My Little Servant

1.7K 107 1
                                    


    Tại dinh gia Thấu Kì,

    Chu Tử Du 10 tuổi và Thấu Kì Sa Hạ 13 tuổi,

    - "Tiểu Hạ ngoan! Papa đã kiếm nhóc con này về chơi cùng với con đó! Papa có việc phải đi gấp, papa sẽ về sớm!"

    Thấu Kì lão gia - người đã mua Tử Du bé bỏng từ bọn buôn người, để lại những lời này rồi vội vàng đi khỏi phòng khách.

    Còn nàng tiểu thư nào đó, ngồi chiễm chệ trên sofa cẩm nhung, dưới chân bày bừa gấu bông. Tay phải một đĩa nho, tay trái cầm remote TV chuyển kênh liên tục. Phụt! Màn hình tối om.

    - "Tiểu Cẩu!!! Lại đây ta bảo!"

    Gì!!? Nhà này có nuôi chó hả!? Nó bước qua cả cái khuôn viên to chà bá, đến khi vào nhà có thấy con chó nào ló dạng ra đâu.

    - "Là ngươi đó nhóc con! Nghe những lời cha ta mới nói thì ngươi giờ chẳng phải là Tiểu Cẩu của ta sao?"

    Mặt nó xám xịt. Tuy nó rất yêu cún con nhưng nàng gọi cô như thế có phải là hơi quá đáng không!? Cái mặt rõ xinh vậy mà... Nàng là tiểu thư đó rồi sao, nó sẽ...! Á nàng là tiểu thư, là đại tiểu thư tôn kính của Thấu Kì gia! Nhà người ta đã giải thoát, cưu mang nó, ân trọng như trời biển. Ở đây có đồ ăn, có chỗ ở, vẫn là tốt hơn ngoài kia...

    - "Vâng, tiểu thư! Nhưng, người có thể gọi tên thật của tôi không?"

    - "Ta không thích, rồi sao?! Tiểu Cẩu a Tiểu Cẩu à!"

    - "Tôi có tên, là Chu Tử Du!". Bỏ qua thái độ hằn học của Sa Hạ, Tử Du kiên nhẫn nói tên mình cho nàng nghe.

    Sa Hạ liếc qua con người bên cạnh. Tựa cười như không cười đánh giá nó. Mắt to tròn thế kia, thiệt cũng giống một Tiểu Cẩu dễ thương mà.

    - "Tốt thôi. Ta sẽ gọi ngươi là tiểu Du vậy.". Hiếm khi thấy được tiểu thư Thấu Kì thoả hiệp như vậy.

    - "Tiểu Du, lại đây!"

    Tử Du nhanh nhảu lại gần Sa Hạ hơn. Nó nhận được từ tay phải nàng là đĩa nho ban đầu. Tiểu thư nhìn vậy mà cũng thật tốt, biết nó đói bụng nên cho nó ăn đây mà. Nó biết người đẹp thì tâm hồn cũng đẹp mà! Không ngần ngại lâu, nó cho luôn ba quả nho hảo hạng vào miệng. Thiệt ngon a~

    Vừa mới nuốt được xuống cổ, thì cảm nhận được tiếng gió rít ngày càng gần bên tai. Bịch! Nó vừa mới bị giáng một gối vào mặt...

    - "Ta có nói sẽ cho ngươi ăn? Ngồi xuống bóc vỏ cho ta!"

    - "Ngươi bị điếc? Ta không muốn lại phải tốn tiền đưa ngươi đến bệnh viện đâu, nguơi còn chưa làm được tích sự gì cả!"

    - "Vâng... Đến liền đây."

    Chu Tử Du xin rút lại những suy nghĩ ban đầu. Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Mặt thì xinh như tiên nữ mà cái miệng thì toàn phun độc xà không! Cũng may là một mĩ nhân nha, tháng ngày "hầu hạ" sau này của nó cũng coi như may mắn...

    Nó cam chịu ngồi xuống, cẩn thận bóc từng quả nho một, rồi lại đưa đến tận miệng cho tiểu thư đại nhân.

    Nhìn tiểu thư của nó nở nụ cười hài lòng, mắt phượng sáng long lanh, cái miệng nhỏ xinh đang nhóp nhép, bất giác nó cũng mỉm cười theo.

    Nàng thật dễ thương a...
.
.
.
.

    Tử Du của chúng ta sau khi hết bị sai bóc nho, rồi lại đến ngồi quạt tay cho nàng, nàng không thích ngồi điều hòa a, có trời mới biết nàng có thích hay không thích. Rồi lại chuyển sang bóp vai, đi lấy nước quả, kiếm đồ chơi cho nàng, vân vân và mây mây,...

    Tử Du thầm nghĩ có phải mình đang bị bóc lột quá đáng rồi hay không? Nên nhớ tức nước thì vỡ bờ. Con giun xéo lắm cũng quằn.

    - "Tiểu Du! Ngươi lại để đầu óc đi đâu đấy! Mau tiếp tục đấm bóp cho ta!"

    - "Á!! Ngươi!!! Làm càn!!!". Sa Hạ vừa nói vừa lấy gối đánh liên tục lên người Tử Du.

    Hoá ra cách nổi dậy của nhóc con 10 tuổi chính là hôn má nàng một cái. Nó vẫn còn nhỏ, tâm tính vẫn còn rất đơn thuần. Nó chỉ muốn chiếm chút gì đó tiện nghi cho bản thân. Đúng lúc, trên TV đang chiếu phân cảnh nữ chính tát người cưỡng hôn mình. Nó thấy nữ chính thực tức giận. Nó cũng muốn Sa Hạ tức giận. Nhưng Chu Tử Du lại không có gan ăn tát như vậy nha.

    - "Đừng đánh nữa! Còn đánh nữa, tôi s-sẽ hôn nữa đấy!!"

    - "Ngươi dám!!!"

    - "Tại sao không??". Tuy gối bông không làm nó đau, nhưng cũng nên ngăn nàng ta lại. Tuy Tử Du nhỏ tuổi hơn Sa Hạ nhưng vóc dáng và sức mạnh thì không! Nó nhanh chóng khóa tay nàng lại, đè nàng xuống ghế sofa, đương nhiên chiếc gối bông vẫn chặn giữa hai nhóc tì. Tử Du thích chí lắm, vừa được hôn mĩ nhân, vừa vùng dậy thành công.

    Thấu Kì Sa Hạ toàn thân đỏ lừ. Vừa tức vừa không chống lại được nhóc con thua nàng 3 tuổi. Ăn gì mà vừa cao vừa khoẻ thế chứ?!

    - "Tiểu Du, nguơi muốn làm gì?! Mau buông!!"

    Nhìn thấy tiểu thư đỏng đảnh cường thế hồi nãy phút chốc yếu đuối, đáng thương như vậy, Tử Du liền hoa mắt ngây ngẩn.

    - "Tôi là người của tiểu thư. Có thể làm gì người chứ..." Nói rồi Tử Du buông tay, để nàng ngồi dậy.

    Sa Hạ lại thấy mặt mình nóng lên rồi. Nhìn nhóc con cao hơn mình đang ngẩn tò te bên cạnh, mà vui trở lại.

    - "Sau này không được làm càn như vậy nữa. Chính ngươi nói rồi đấy. Ngươi là người của ta. Phải nghe lời ta!"

   - "Được. Nhưng với một điều kiện nữa." Lần này đến lượt Tử Du ngại ngùng.

    - "Điều kiện!! Ngươi dám-"

    - "Tôi muốn biết tên của người tôi sẽ hầu hạ từ nay về sau..."

    Sa Hạ bật cười, hoá ra vậy. Từ lúc mới gặp đến giờ, chỉ lo hành tiểu quỷ này, mà nàng còn chưa nói tên của mình.

    - "Tên của tiểu thư ngươi là Sa Hạ! Thấu Kì Sa Hạ! Nhớ cho kĩ!"

    - "Thấu Kì Sa Hạ. Một cái tên thật đẹp. Chu Tử Du sẽ luôn ghi nhớ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

    Mãi mãi.















   

[SERIES FANFIC] [SaTzu] Bad Egg Of Tzuyu's LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ