Chương 3:Và anh cũng đã biết yêu em

1K 48 15
                                    

Sau hơn một tháng Biện Bạch Hiền bước vào làm việc tại chính công ty của anh,Phác tổng của chúng ta cũng đã dần dần có tình cảm với cậu.Khi không có việc gì làm,anh sẽ thường tranh thủ dùng thời gian ấy chỉ có một công việc duy nhất là ngắm cậu lúc làm việc.Tại sao ư?Hình ảnh cậu tạo ra cho anh một cảm giác ấm áp và dễ chịu,mọi vất vả trong công việc đều được trút xuống đi bao nhiêu

Và rồi cũng chính vì vậy dẫn đến việc Xán Liệt nảy ra một kế hoạch :Hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình với cậu,để nói cho cả thế giới rằng anh là của cậu,chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc của mình dành cho cậu mà thôi.Thế là Phác Xán Liệt hôm nay chủ động cho nhân viên trong công ty mình nghỉ sớm tận những một tiếng khiến các con mắt đều nhìn nhau ngẩn tò te.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên hàng loạt,cả văn phòng từ lúc yên tĩnh trở nên náo loạn hơn bất kể  hôm nào

"Ê,sao hôm nay Phác tổng cho nghỉ sớm vậy.Bình thường ông ấy có cho như thế đâu,toàn đúng giờ mới về mà" nữ nhân viên 1

"Mà tôi cũng thấy dạo này chủ tịch cũng hay để ý đến thư kí Biện lắm nha" nữ nhân viên 2

"Nhưng mà cậu bé ấy hiền lành lại còn tốt bụng nữa.Thậm chí chắc chủ tịch bị cảm nắng bởi vẻ thuần khiết đáng yêu của cậu bé đó rồi" nam nhân viên 1

"Nhưng dù sao thì nhìn họ nói chuyện trông cũng xứng đôi chứ nhỉ?" nam nhân viên 2

Bọn họ đứng bàn tán một lúc thì thấy ngay chủ tịch đi xuống thì lễ phép cúi chào,anh cũng chỉ gật đầu rồi ra lệnh 

"Mọi người nhớ dặn cậu bé Biện Bạch Hiền phải ở lại với tôi có việc gấp,còn lại về hết.Nếu ai mà còn ở đây thì..." chưa kịp nói hết thì cả nhóm đã chạy nháo loạn hết cả lên

Nói là chạy về thôi chứ thực ra họ có về đâu,họ trốn ở trong nhà kho ngay cạnh phòng của chủ tịch.Vì phòng kho có cửa sổ cỡ vừa nên mọi người đều có thể nhìn thấy Phác tổng cao thượng đang làm gì.

Lúc này,Phác Xán Liệt đang rất bận rộn với đám hoa kia,anh đang rất nhức đầu không biết nên xếp theo hình gì,và sau đó cũng quyết định làm thành hình trái tim cùng với những ngọn nến xung quanh.Anh còn mua một bó hoa hồng rất thơm,một chiếc đàn ghi ta để anh có thể đàn cho cậu nghe.Coi như mọi chuyện đều đã sắp xếp một cách ổn thỏa.Nhân viên nhìn ngó qua mà ai cũng mỉm cười rạng rỡ,mong cho chủ tịch của họ sẽ tỏ tình thành công.


Bạch Hiền trở về công ty với một đống tài liệu trên tay.Lí do là cậu bị Phác Xán Liệt nhờ đi in những tài liệu quan trọng để chuẩn bị cho dự án ngày mai,vả lại hôm nay cửa hàng còn đông khách nên cậu chật vật mãi mới đến lượt.Vừa đặt tập tài liệu xuống thì điện thoại bàn bắt đầu rung lên,kèm theo là một giọng nói mà rất là quen thuộc

"Biện Bạch Hiền,cậu mau lên phòng tôi có việc gấp,ngay bây giờ"

Giọng nói ấy tuy quen thuộc nhưng lại ẩn chứa điều gai góc,sợ sệt.Ngay cả cậu cũng phải rất ngạc nhiên

Cái gì mà phải lên đấy?

Cậu đã làm gì sai sao?

Nhưng lí trí đã đánh bật tất cả,đành một liều đi lên căn phòng được cho là "tử thần đi".Cậu đi rất bình tĩnh,nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại rẩy lên một nỗi sợ kinh hoàng,đến mức mồ hôi chảy xuống ròng ròng

Biện Bạch Hiền,tôi nhớ em [CHANBAEK] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ