Hôm nay,Bạch Hiền chủ động dậy sớm hơn mọi hôm,vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu mà.Đánh răng,rửa mặt,ăn sáng xong xuôi hết cả rồi,còn việc nữa là chuẩn bị tìm quần áo.Cậu liền chọn cho mình một chiếc áo sơ mi mỏng kẻ sọc xanh,phía dưới mặc chiếc quần màu đen dài ôm sát cơ thể càng làm cho cậu toát lên vẻ thanh thoát,cuối cùng là đôi giày Converse đậm chất cá tính.Cậu bắt chiếc xe buýt để tiến thẳng lên công ty,bắt đầu một công việc mới cho riêng mình.
20 phút sau,một chiếc xe buýt đã dừng trước công ty của Phác Xán Liệt.Dù cậu đã đến đây hôm qua nhưng vẫn bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nó,có thể nói là rất cao,cao đến nỗi là không thể đếm nổi.Thiết bị ở đây thì hiện đại,không khí sạch sẽ,nhân viên thân thiện,quả thật là một nơi làm việc lí tưởng.Bạch Hiền bắt đầu bước vào,nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào cậu.Mấy bà chị nhân viên cũng phải khóc thầm rằng tại sao cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy,thật không khỏi làm cho người khác đem hết lòng yêu thương.Còn mấy anh nhân viên đẹp trai cũng phải trầm trồ trước nhan sắc tuyệt trần của cậu.Biện Bạch Hiền có chút ái ngại,cúi đầu lịch sự chào hỏi
"Xin chào mọi người,em là Biện Bạch Hiền,nhân viên mới ở đây.Từ nay về sau sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người nhiều ạ"
Câu nói ấy vừa dứt lời đã khiến cho cả văn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay.Gì chứ cậu nhóc này thì mọi người đều sẵn lòng ủng hộ,vì cậu là bé tuổi nhất ở đây mà.Bạch Hiền hỏi thăm rồi mới hỏi chị tiếp tân
"Chị ơi,cho em hỏi phòng làm việc của Phác tổng ở đâu vậy ạ?"
"Em đi cầu thang máy phía bên tay phải,nhấn vào số 70,phòng giám đốc sẽ ở bên phải em nhé"
Cậu lặng lẽ gật đầu rồi đi đến thang máy,nhưng trái tim cậu đập rất nhanh.Cậu vô cùng hồi hộp, cậu mong rằng ngày hôm nay mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp
Quay trở lại với Phác Xán Liệt,anh vừa làm việc mà hai con mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn lên đồng hồ.Không biết có chuyện gì đối với thư kí mới hay không mà sao cậu ta lên muộn vậy?Hay có lẽ ngủ quên luôn rồi?Từng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh,cho đến khi...
"*cộc cộc cộc* tổng giám đốc,tôi có thể vào không ạ?
"Vào đi"
Cậu lặng lẽ bước vào,nhìn quanh một lượt.Chà!Căn phòng nhìn trông thật đẹp a~ Bàn ghế,nội thất,ấm chén,toàn đồ đắt tiền không à.Cậu cũng đã từng mơ ước rằng nhà mình sẽ thoát được cảnh nghèo nhưng có lẽ chỉ là một ước mơ trong tâm trí nhỏ bé kia thôi
Xán Liệt thì ngước nhìn lên đã há hốc mồm
Ôi trời ơi,tại sao lại có người nào đáng yêu như vậy chứ
Hai má mochi phúng phính đang ửng hồng này,đôi môi chúm chím đỏ mọng này,hương thơm tự nhiên từ người cậu phả ra này...
Tất cả đã làm cho trái tim anh đập trở nên mạnh hơn,nhưng chỉ được một lúc thì lại quay lại vào vấn đề chính
"Từ bây giờ,cậu sẽ làm thư kí của tôi.Kia là máy tính và góc làm việc của cậu,nhiệm vụ đầu tiên là gõ cho tôi bản thảo này trước 10h,vì chiều nay chúng ta sẽ có một buổi họp rất quan trọng"
"Vâng"
Cậu bước vào góc làm việc của cậu,trong lòng lại rẫy lên một cảm xúc khó tả.Cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc ổn định.Bắt đầu làm việc,đầu tiên phải đánh cho xong bản thảo này rồi chiều cùng Phác tổng tham dự buổi họp.Cậu bắt đầu đánh máy,đôi tay mềm mại kia nhanh thoăn thoắt gõ trên bàn phím,nhìn thế kia ai cũng tưởng cậu giống như một con người chuyên nghiệp vậy,thật là giỏi a~
Xán Liệt nãy giờ chăm chú làm việc nhưng mắt thì cứ để ý bên Bạch Hiền,không để lỡ từng giây từng phút nào luôn.Nhìn cậu lại xinh đẹp,đáng yêu,lại còn đánh máy một cách xuất sắc như,hình ảnh ấy cứ cuốn chặt anh mãi không rời.Mới ngày đầu mà vị giám đốc lạnh lùng thường ngày kia phải cảm nắng vì một cậu bé ngày đầu tiên mới bước vào làm việc.Anh cứ nhìn cậu rồi lại mỉm cười,rồi lại chăm chú làm việc tiếp...
Chưa đầy 30 phút,cậu đã đem sấp bản thảo đến trước mặt anh khiến cho anh không khỏi há hốc mồm:dài thế đã đánh xong rồi sao?Thật đáng ngờ nha
"Biện thư kí,đã xong rồi sao?Sao nhanh vậy?
"Yên tâm đi giám đốc,chưa đầy nửa tiếng đã xong hết sạch sành sanh rồi"
Cậu cười,nụ cười tỏa nắng kia đã lại làm cho anh loạn nhịp thêm một bước rồi
Chuyện này là sao?
Chỉ vì nụ cười và dáng vẻ thuần khiết đã khiến anh rung động rồi
Nhìn cậu,anh rất muốn được nâng niu,che chở bảo vật nhỏ nhắn này
Nhưng chưa phải lúc này,chờ đến khi đối phương tiếp nhận tình cảm rồi mới bắt đầu thể hiện bộc lộ tình cảm của mình
Xán Liệt khẽ nở một nụ cười,nụ cười ấy cũng làm cho cậu phải đứng hình.Mà công nhận giám đốc cười thật đẹp nha,khiến cho ai cũng phải xao xuyến
"Ngắm tôi đủ chưa vậy?" -anh nổi thú trêu chọc
"À đâu...không có gì đâu ạ?"
"Xin phép,tôi ra ngoài có chuyện gấp"
rồi cậu ra ngoài nhưng trong lòng lại rẫy lên một tiếng đập phát ra từ trái tim kia.
Chẳng lẽ cậu đã thích anh rồi sao?
Khi anh cười,nụ cười đã làm cho cậu điêu đứng,làm cho cậu rung động
Nhưng cậu cũng không biết rằng,trong căn phòng kia,cũng có một người đang loạn nhịp vì cậu,đang ngày đêm suy nghĩ bóng hình cậu
Rồi có một ngày nào đó,hai con người nào đấy sẽ tự tìm đến nhau thôi...
Hôm qua vừa đăng chap,nay lại đăng chap mới,thấy tôi thương mọi người không =))))
Dù gì cũng đang là hè,cho nên có thời gian tranh thủ viết,không là năm sau là tôi cũng chẳng còn hè đâu,vì phải thi vào 10 mà,lại còn tổ hợp nữa =))))
Có nhiều bạn rất ủng hộ bộ fic này,mình cũng thấy rất vui.Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mình đăng fic HunHan kia thì lại không được ủng hộ bằng fic này.Cho nên đã quyết định drop fic kia để chú tâm vào fic này
Có thể ngày mai tôi sẽ up chap tiếp nên hẹn gặp lại mọi người vào hôm sau nhé =))))
Chap này xin tặng cho my_my_nguyen18,sungwooie ,nsBiisExol và
BẠN ĐANG ĐỌC
Biện Bạch Hiền,tôi nhớ em [CHANBAEK] [LONGFIC]
FanficAnh là một con người được xuất thân từ một gia đình có gia thế.20 tuổi đã đứng lên trở thành Phác Tổng của công ti Phác Thị.Với dáng người hoàn hảo,khuôn mặt thanh tú,trở thành điểm tâm về dục vọng của bao người phụ nữ,nhưng họ chưa bao giờ dám động...