Tôi mở mắt, thấy nắng qua ô cửa sổ thoáng hắt lên giá sách, quyển từ điển để phía trên ánh lên một lớp bụi mỏng. Tôi với tay lấy đồng hồ, đã cuối buổi chiều. Hóa ra ngoài kia không phải bình minh, ban đầu tôi đã tưởng vậy. Tôi xuống giường, bước ra ngoài hành lang. Kí túc vắng người, chỉ có quần áo trên dây phơi đã khô, thơm lựng. Cơn sốt buổi sáng và bữa trưa chỉ với một cốc nước lọc làm dạ dày tôi quặn thắt lại khó chịu. Tôi đứng dựa vào lan can, mùi nước xả vải của phòng bên cạnh quen quá, giống mùi nước xả vải mẹ tôi thường dùng. Năm nào cũng vậy, cứ chớm Đông mẹ mới dùng nước xả vải, cho nên với tôi, mùi hương này là mùi của mùa Đông ở nhà. "Ai cho phép tụi bây dùng nuớc xả vải của mẹ tao?" Tôi mếu máo khi thấy đứa bạn phòng bên đi học về, mếu máo giả vờ thôi, nên nhìn mặt tôi hài quá, nó cười rũ rượi rồi mới vào phòng.
Tôi nhớ nhà khủng khiếp. Nhớ đến nỗi muốn lăn ra đây mếu máo thật chứ không phải giả vờ. Cả người mệt lả đi vì uống thuốc giảm đau, vì nghĩ đến bữa cơm tối ăn dưới căng tin lèo tèo vài cọng rau úa, vì đủ các thứ rắc rối mang tên sinh viên năm nhất nữa. Ý nghĩ đó khiến tôi chỉ muốn leo lên giường trùm chăn ngủ tiếp, nhưng rồi tôi vẫn khoác một cái áo khoác mỏng đi tìm cái gì đó bỏ bụng.Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên dãy số quá quen thuộc. Vẫn những câu hỏi ngày nào mẹ cũng nói, tôi đã thuộc lòng, có thể nhắm mắt viết một mạch: "Mèo à, ăn cơm chưa con, có gì ăn không con, mua cái gì mà ăn đấy không được ăn mì tôm đâu, mắt mũi thế nào rồi, đừng có thức khuya quá đấy sức khỏe là quan trọng..."
"Mẹ, cuối tuần con về". Tôi buột miệng. Giống như là nỗi nhớ nhà của tôi bật thành lời, hoàn toàn không tự chủ. Lịch học của tôi trải từ sáng thứ hai đến sáng thứ Bảy, đồng nghĩa với việc tôi có về nhà thì cũng chỉ ăn được bữa cơm rồi lại phải đi ngay. Nhưng tôi không quan tâm điều đó.
Giọng mẹ vui hẳn lên, ừ cuối tuần về nhé, mẹ làm sườn chua ngọt cho mà ăn, thế có thích ăn gì nữa không để mẹ mua."Con thèm ăn cơm nguội trộn với nước mì tôm". Tôi nói thật, tôi thực sự chỉ muốn ăn một tô cơm như vậy, như mỗi buổi chiều đi học thêm về, đói meo.
***
Đêm ấy tôi lại lên cơn sốt, tôi mơ thấy tôi về nhà. Tôi ngủ trong phòng tôi, trên chiếc giường kê sát cửa sổ. Có tiếng mẹ càu nhàu phía ngoài, nhắc đi nhắc lại rằng trước khi ngủ nhớ đóng của sổ, nếu không gió đêm lạnh sẽ bị ho. Tôi vâng dạ, chui trong chăn bật đèn pin đọc sách. Đêm bố nghe tiếng gió mùa về, thấy cánh cửa sổ phòng tôi bị gió đập tơi bời, bố dọa hôm sau sẽ cho tôi ngủ ngoài thềm với con Na.
Con Na có hai cái tai to kinh khủng, đôi mắt đen láy lúc nào cũng long lanh rất gợi tình. Buổi tối tôi ngồi ở thềm hóng hớt bố mẹ nói chuyện với nhau, nó liền sán lại, vẫy đuôi rối rít để được trèo vào lòng. Thật tôi chưa thấy con chó nào xấu tính mà lại biết cách tỏ ra dễ thương hết mứ như thế. Tôi thích véo mũi nó cho nó kêu toáng lên, mẹ tôi quát vọng từ trong ra nhà ra: "Nào, mày lại trêu em!". Thật không thể tin được, mẹ lúc nào cũng bênh con Na hơn mình. Tôi nghĩ vậy, tủi thân, vùi đầu vào cái chăn còn thơm mùi nắng, chân gác iên chấn song cửa sổ.
Nhưng cái giường rộng một mét hai ở kí túc của tôi không kê gần cửa sổ, thế nên chân tôi đập vào tường, đau điếng, rồi bừng tỉnh. Đồng hồ chỉ hơn năm giờ sáng. Cả phòng vẫn ngủ im lìm. Tôi thấy miệng mình khô khốc, đắng ngắt. Uống một ngụm nước trong bình nước để đầu giường, tôi với tay bật đèn bàn, buộc gọn tóc, làm nốt bài xử lí số liệu cho tiết thí nghiệm buổi sáng.
YOU ARE READING
Chỉ là con muốn về nhà
Short StoryCâu chuyện dành cho những người đag còn mẹ ở bên hãy trân trọng và yêu quý họ.