Chap 6 :

198 24 1
                                    

Sau cuộc nói chuyện ấy, Chí Mẫn liền đi về phía văn phòng của mình để phỏng vấn Jenny, chỉ sau mấy phút thì cô đã được nhận và có thể làm việc ngay hôm nay. Còn Huệ Lân và Suất Trí thì đi ăn sáng ở quán Trung Quốc gần văn phòng, nhưng chỉ có mỗi Suất Trí ăn thôi vì Huệ Lân đã ăn từ trên đường đến đây rồi. Mặc dù chỉ có mỗi Suất Trí ăn thôi nhưng khẩu phần lại gấp đôi, gấp ba với người thường, đến cả Huệ Lân cũng hơi ngạc nhiên với cô. Cô toàn gọi mấy món ngon không à nha, như là mì tương đen, hoành thánh, sủi cảo ..... đến Huệ Lân nhìn cô ăn thôi mà cũng đã phát thèm rồi. Đang nhìn Suất Trí ăn thì bỗng dưng có một người con trai bước vào, dáng cậu ta cao to, khỏe mạnh, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng của mình và người đó không ai khác đó chính là Hiệu Tích. Khi thấy Hiệu Tích thì Huệ Lân liền chạy ra đẩy Hiệu Tích một cái, Hiệu Tích mặt đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn và lên tiếng
Hiệu Tích: Cô là ai mà sao cả gan đẩy tôi như thế ? Bộ cô muốn chết lắm HẢAAA - cậu la lên khiến cả quán đều nghe thấy và bất ngờ, ngay cả Suất Trí cũng vậy.
Huệ Lân: Xin.... lỗi .... cậu ..... nếu cậu không thích thì mình sẽ không làm vậy nữa đâu - cô run sợ xin lỗi cậu
Hiệu Tích: Ủa .... Huệ Lân, xin lỗi cậu tại mình giật mình quá nên lỡ miệng. Xin lỗi cậu mà, hay là trưa nay cậu đi ăn với mình để mình tạ lỗi cho - cậu hốt hoảng xin lỗi vì đã to tiếng với cô. Từ một con người lạnh lùng, anh đã trở nên mềm yếu chỉ vì một người con gái đến mức ai cũng phải ngạc nhiên
Huệ Lân: Thiệt hả, mình tha lỗi cho cậu hết đó. Iu iu. - cô liền vui vẻ đồng ý, quên luô cái chuyện khi nảy
Hiệu Tích: Ừ, tạm biệt cậu. Mình phải mua đồ ăn nữa, đói quá rồi
Huệ Lân: Ừm, Gút bai nha ~~~
Suất Trí: Về thôi cái con Nấm lùn kia mày muốn trễ giờ làm lắm hả - Suất Trí hét lên
Hiệu Tích: Nấm lùm hả ???? Nấm lùn là ai vậy ???
Huệ Lân: À không phải đâu
Suất Trí:  Con kia, mày có nhanh lên không hả cứ đứng đó nói chuyện với thằng Hiệu Tích hoài vậy - cô đã hết kiên nhẫn mà la lên
Huệ Lân: Yahhhh cứ kêu em bằng cái tên đó hoài vậy ? Từ từ rồi em ra
Hiệu Tích: Nấm lùn hả nghe cũng ...... dễ thương lắm đó - cậu bật cười
Huệ Lân: Hết chị Suất Trí rồi đến cậu hả, trưa nay đi ăn cậu biết tay với mình, mình sẽ ăn thật nhiều để cho cậu hết tiền cho mà xem - cô vừa đi vừa nói
Khi cô vừa đi ra cửa hàng thì Hiệu Tích cũng vào mua đồ ăn cho mình, vì nói chuyện với Huệ Lân nên giờ hết calo nên bụng cậu đói meo à. Mặc dù Huệ Lân đã đi ra khỏi của hàng nhưng hình bóng cô vẫn còn trong đầu cậu, cậu cũng đứng đó mà cười, cười thật tươi đến mức ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.
----------------------------------
Khi trở về văn phòng làm việc, Jenny đã ngồi sẵn ở đó với một khuôn mặt đầy " dồn nén " của mình
              ______ Flashback______
         Sau khi phỏng vấn xin việc xong, Jenny liền đi tìm Huệ Lân để thông báo tin mừng nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả. Jenny đi tìm hết cả cái văn phòng thám tử vẫn không thấy, gọi điện thì cũng không được. Cô lại chẳng biết cái văn phòng của mình làm việc ở đâu, cứ đi vòng vòng mà tìm. Hỏi Chí Mẫn thì mới biết họ đang đi ăn sáng, cậu còn tận tình dẫn cô đến chỗ làm việc luôn ( lúc nãy bận quá nên anh quên mất việc đó, nên bây giờ phải dẫn Jenny đến chỗ làm việc ). Vào phòng làm việc, cô liền ngó qua chiếc cửa sổ, cô liền thấy Huệ Lân và Suất Trí đang ăn rất vui vẻ,
       - Lát nữa mày sẽ biết tay với tao, Huệ Lân ạ. - tính ghen tỵ nổi lên, cô liền nói
             ______ End Flashback _____
       Thạc Chấn với Hỷ Duyên cũng đã tới nhưng họ lại đi đâu đó rồi, Suất Trí đến nơi, thấy khuôn mặt của Jenny như vậy thì cũng hiểu được chút chuyện nên cũng xin đi ra ngoài, để lại Huệ Lân bơ vơ một mình.
- Cậu vừa mới đi đâu thế ? _Một giọng lạnh lùng vang lên
- Mình .... đi .... công chuyện với chị Solji thôi .... mà _Huệ Lân ấp úng trả lời
- Đi công chuyện hay là đi chơi ? Hồi nảy tôi thấy 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm mà đâu thấy có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Đã vậy còn gọi nhau bằng tên thân mật nữa chứ. Bỏ tôi ở đây một mình, đã vậy tôi còn không biết đường đi ở chỗ này nữa, coi vậy mà được à ?_ Jenny nhướn mày lên hỏi, đôi mắt như đang có tia lửa, ai nhìn vào cũng phải phát sợ
- Mình xin lỗi mà, đừng giận nữa. Trưa nay mình sẽ dẫn cậu đi ăn mà, phục vụ tận tình cho cậu luôn. Đừng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy nữaaaaaaaa _ Huệ Lân chạy đến lay tay của Jenny, khuôn mặt mếu máo nhìn muốn cưng luôn vậy á
- * Phụt * cái cô nhóc này _ Jenny bật cười xoa Huệ Lân mà nói. - Kì này là tao tha cho đó, nếu có lần sau thì đừng có trách con Jenny này độc ác.
- Tao biết rồi.
- Mà hồi nảy nếu tao nhớ không lầm thì mày nói là đưa tao đi ăn trưa đúng hong ????
- Ờ, hay là mình rủ chị Solji với ông Chí Mẫn đi luôn đi
- Cũng được đó.
Đúng lúc đó Solji cũng vừa bước vào, thấy hai đứa đã làm hòa nên cô cũng vui vẻ đến choàng cổ 2 đứa em của mình mà tâm sự
- Hai đứa làm hòa rồi hả? Có chuyện gì mới ở đây hong ?? _ Tám chuyện-ing
- Hong. Mà hình như hồi sáng chị với ông Jimin rủ nhau đi ăn trưa phải hong? Nếu vậy thì đi ăn chung với tụi em đi cho vui, ăn ở quán hồi sáng đó _ Huệ Lân nói
- Ừm, vậy cũng được để chị nói ổng. Mà 2 cái con quỷ kia đi đâu mà sao giờ chưa về nữa ???? _ Suất Trí lên tiếng
- Ai vừa mới kêu tụi tui đó _ Thạc chấn và Hỷ Duyên nhảy vào
- Ôi mẹ ơi. Thài-ing_ Huệ Lân giật bắn cả mình, xém nữa đầu đã chạm tới đất mẹ thiêng liêng rồi
- Hí hí, do ăn ở đấy Huệ Lân ạ _ Jenny bật cười trêu đùa con bạn của mình
- Ủa, mà đây là .... ? _ Thạc Chấn thắc mắc chỉ về phía Jenny
- Nhân viên mới chứ ai, có vậy cũng hỏi _ Suất Trí lên tiếng
- Ồôôôôôôô _ Thạc Chấn và Hỷ Duyên said
- Dạ em chào anh, chị, em tên là Jenny, bạn của Rin lùn ý lộn bạn của Huệ Lân, hiện đang là nhân viên mới ạ. _ Jenny lễ phép giới thiệu
- Há há há..... Rin lùn hả ??? Tên nghe đẹp quá nhỉ _ Thạc Chấn lên giọng trêu ghẹo em mình
- Yahhhh mấy cái người này, thiệt tình. Aissssss
===================

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ