Chap 4 :

244 25 2
                                    


      May mắn cho Huệ Lân và Suất Trí là họ vẫn đến kịp giờ chuẩn bị, không là bị phạt rồi. Đang chuẩn bị súng và các dụng cụ khác thì Huệ Lân cứ thấy Hiệu Tích cứ nhìn qua mình thì liền thắc mắc
    Huệ Lân: Ủa Hiệu Tích sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy? Bộ hồi sáng mình có nói gì không đúng hả ??? - Cô vừa hỏi vừa đưa ra khuôn mặt đầy dễ thương của mình.
    Hiệu Tích: À.... Ừm.... không có gì đâu.  - cậu vừa nói vừa ngại ngùng.
    Huệ Lân: Ừ, vậy thì thôi. Chúng ta đi làm việc.
    Hiệu Tích: À ... Ừ ... đi thôi
                ----------------------------------------
   Họ chia ra thành 2 nhóm, một nhóm canh gác và 1 nhóm tấn công vào bang Janory. Nhóm canh gác bao gồm: Nam Tuấn, Suất Trí, Chí Mẫn, Chính Hoa và Chính Quốc . Nhóm tấn công thì bao gồm những người còn lại, đó là: Tại Hưởng, Hiếu Trân, Doãn Kì, Huệ Lân và Hiệu Tích. Khi đang di chuyển đến trụ sở bang Janory thì * Kéttttt * chiếc xe bỗng dừng lại, không phải vì bể bánh hay hư động cơ mà là do có 2 người đang ông đang đứng trước mui xe. Họ đều cầm súng và đang chỉa vào chiếc xe của họ. Bỗng dưng * Đoàng* một viên đạn bay vào chiếc xe và làm vỡ kính của nó, viên đạn xuyên qua chiếc kính và ghim vào chiếc ghế trên xe, may mắn là Doãn Kì né được (  vì ổng ngồi ở đầu nha ). Sau khi bắn phát đạn vào chiếc xe thì bỗng dưng trên trán của 2 người kia chảy xuống một dòng máu và họ đã gục tại chỗ.
       __________ Flashback ___________
    Khi Hiếu Trân thấy tình thế như vậy, vì ngồi phía sau nên cô bị che khuất. Nhờ có lợi thế này cô đã lẻn ra ngoài xe và dùng cây súng tỉa của mình nhắm vào đầu 2 kẻ kia và * Đoàng Đoàng * 2 viên đạn kia đã vào đầu 2 kẻ nổi loạn. Cô liền cất cây súng của mình vào, đi đến xác của 2 kẻ kia và xem xét tình hình.
        _________ End Flashback _________
    Sau khi thấy Hiếu Trân xuất hiện, mọi người cùng " Ồ "lên kinh ngạc, chỉ ngoại trừ nhóm EXID bởi vì họ đã quá quen với những thứ đó. Họ liền chạy xuống xem tình hình
    Hiếu Trân: đặc vụ của chúng ta đấy.
    Huệ Lân: Chắc chắn là họ muốn phản động.
     Chí Mẫn: Hoặc là họ đang là mật thám của bang Janory giả danh để điều tra tình hình bên bang chúng ta.
    Doãn Kì: Tôi cũng đồng tình với cục Mochi kia. Mà này Hiếu Trân, cảm ơn cô nhá. - Doãn Kì  nói trong ngượng ngùng.
   Hiếu Trân: Không có gì mà cậu có thể gọi tôi là LE cũng được, không cần khách sáo đâu.
            ____________________________
     Vì xe đã bị hư nên bây giờ cả 2 nhóm đều phải đi bộ, may mắn thay trên đường đi có một chỗ cho thuê xe, họ chỉ lấy giá rất rẻ nên cả 2 nhóm đều thuê xe cho họ đi. Nhưng lần này họ không đi chung nữa mà lại đi riêng cho an toàn. Sau khi lên xe, họ cố gắng lái với tốc độ thật nhanh đến trụ sở của bang Janory. Nghe nói bang này có rất nhiều trụ sở nhỏ nên họ đều thống nhất rằng sẽ tiêu diệt các trụ sở nhỏ ấy trước rồi mới bắt đầu tấn công vào trụ sở chính ấy sau. Xa xa phía trước, hình như đang có một ánh đèn lập lòe phía trước, còn có một số người đang cầm súng đi qua đi lại trước đó nữa. Họ bắt đầu xuống xe và tìm một chỗ nấp lí tưởng, và bắt đầu tấn công, Chỉ cần vài phút thì họ đã tiêu diệt xong trụ sở ấy. Cứ như vậy cho đến khi tiêu diệt xong 9, 10 cái trụ sở thì họ bắt đầu thấm mệt và tự hỏi: " Không biết cái bang gì đâu mà nó có nhiều trụ sở nhỏ quá vậy". Nhưng vì là nhiệm vụ nên họ phải hoàn tất nó thì mới có thể trở về được.
               _____________________________                                          
May mắn thay, họ đã đến trụ sở chính của bang Janory, nhưng .... không có ai trong trụ sở cả ???? Câu hỏi đó kéo dài chưa được bao lâu thì hàng tá người ập ra, bao vây 10 con người ở đấy. Không chần chừ họ liền chạy ra chiến đấu với bọn chúng. Huệ Lân cầm được cây súng liền nhắm bắn vào kẻ địch, đặc biệt, mỗi viên đạn bay ra đều nhắm vào đầu hoặc tim của bọn chúng. Còn mấy người kia thì khỏi nói, chuyên nghiệp đến mức ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Chẳng mấy chốc, họ đã tiêu diệt hết cả trụ sở, chỉ còn thủ lĩnh của bang nữa thôi.
* Bốp bốp bốp * tiếng vỗ tay của thủ lĩnh bang Janory vang lên
         - Các ngươi khá lắm, đã vào được đây rồi, thì hãy cử ra một người đấu với ta đi nào. Nếu ta thắng thì bang Janory sẽ thuộc về tay ta, còn nếu ta thua thì......
        - Thì ông sẽ chết ? - Chính Hoa liền xen vào, cô rút con dao trong túi mình ra ném thẳng vào tim ông thủ lĩnh ấy.
        Ông ta liền gục xuống, một tên thuộc hạ còn sót lại chạy ra đỡ ông cũng bị Chính Quốc bắn chết.  Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt thì thể hiện sự thán phục đối với Chính Hoa. Họ không ngờ rằng một sát thủ nghiệp dư lại có thể giết chết một con người trong vòng tích tắc, mà người đó lại là thủ lĩnh của một bang như vậy.
          -  Em đã có công rất lớn trong nhiệm vụ này. Chị sẽ báo cáo với thủ lĩnh cho em lên làm sát thủ chuyên nghiệp. - Suất Trí choàng vai Chính Hoa mà nói
          - Thiệt vậy hả, cảm ơn chị nha. Yêu chị nhứt - Cô vừa nói vừa làm aegyo với Suất Trí
       - Ê cô hai, kì trước tôi nhớ là cô nói yêu tôi nhất mà sao giờ đổi ý rồi hả. Hay là muốn trả quà - Huệ Lân thấy vậy liền xen vào mà nói
      - Có đâu, yêu cả 2 chị luôn mà. - Chính Hoa choàng cổ 2 cô chị mà nói
       - Còn tụi tui nữa đâu. Chết rồi hả - Thấy cả 3 người kia nói vậy, Hiếu Trân ghen tỵ nói
       - Có đâu, yêu hết cả 4 chị mờ - Chính Hoa nói
        - Cũng khuya lắm rồi, giải tán đi. Đấu với bọn này làm chị mệt lắm rồi. - Suất Trí uể oải mà nói
        - Dạ, tạm biệt chị nha - cả 3 con người còn lại đồng thanh lên tiếng
                    ===================
      
  
   
     
    
     

       

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ