Epilogue

350 32 12
                                    

You, clouds, rain.

Hôm nay trời không mưa. Vậy mà em lại chìm đắm trong bài hát này, một lần nữa, nghĩ về anh.

May mắn là một thứ định mệnh. Chúng ta có duyên không chỉ một mà rất nhiều lần nhỉ?

Công việc bán thời gian của em thay đổi theo thời gian. Không ai chịu nổi bản tính cáu bẳn hay thích nói lời tuyệt vọng của em cả. Thật lạ là em không có ý định tự sát giống như những con người tuyệt vọng khác.
Nhưng vì lí do nào đó, mỗi khi em thay chỗ làm, em lại gặp được anh một cách tình cờ.

Không ngờ tạo hoá lại tạo ra sự trùng hợp không trùng hợp chút nào.
Nhưng điều em không ngờ nhất, chính là việc anh đã bắt chuyện với em. Nhìn bộ dạng lóng ngóng đến tội nghiệp của anh làm em không thể nhịn cười.

Có lẽ từ lúc đó em đã thay đổi rồi chăng?

Từ lúc chỉ là một con bé cáu bẳn không ai yêu quý, cuối cùng em lại có thể cười trước anh. Có thể cuộc đời em là chuỗi ngày đen tối kiếm tiền, nhưng hoá ra em có một thứ tài sản không thể thay thế là may mắn.
Rồi hôm ấy trời mưa. Em tuyệt vọng đến mức ngồi dưới mưa, thật lâu, thật lâu. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. 12h đêm, em thấy anh ở bên kia, đôi mắt trũng sâu, dáng điệu mệt mỏi khiến người ta thương hại.

Anh cũng hiểu rằng trong cơn mưa ấy, chẳng ai thật sự quan tâm đến anh. Họ chỉ để ý đến bản thân họ mà thôi.

Và chúng ta nói chuyện. Tất cả chỉ là sự tuyệt vọng. Nếu có thứ gì xung quanh đó, chắc chắn chúng ta sẽ vất lung tung cho thoả cơn giận.

Nhưng em chẳng có gì cả. Và anh cũng thế. Cơn mưa ấy đã gần như xoá sạch danh vọng, sự tự tin của anh, để lại một Wen Junhui bé nhỏ lạc lõng đến mức tội nghiệp.

Hình như anh chẳng dễ dàng để ý đến những chi tiết nhỏ nhỉ? Chẳng bao giờ anh để ý mỗi khi em nói về anh. Anh chẳng bao giờ thắc mắc tại sao em lại hiểu anh đến vậy. Có lẽ anh cho đó là sự tình cờ.

Sự thật là...chẳng có sự tình cờ nào cả. Chi phí cuộc sống không cho em được đến concert, không cho em sở hữu một cái gì đủ để chứng minh em là fan của anh. Nhưng em biết mọi thứ thông tin về anh.

Em là một fan may mắn đã tiếp cận thần tượng mình như thế đấy. Chẳng có gì cả, cuối cùng lại có thể giữ liên lạc với anh.

Hôm concert ở Seoul kết thúc, anh đi ăn cùng 96liner và chúng ta lại gặp nhau. Em đã nghĩ là mọi việc chấm dứt. Phải, có lẽ cái duyên giữa idol và fan cũng chỉ đến đây thôi, vả lại, được ngắm anh từ xa cũng đã rất hạnh phúc rồi. Anh yêu và trách nhiệm với fan của anh lắm, và anh sẽ chẳng làm họ buồn đâu.

Còn em, em chẳng có đủ tư cách để gọi mình là một Carat.

Nhưng cuối cùng anh cũng đến và làm quen với em, sau một thoả thuận với Woozi oppa. Liều thật đấy. Tiếng nhạc văng vẳng xung quanh khiến cho em tỉnh táo.

Đúng thế. Chúng ta chưa hiểu rõ về nhau đâu. Đừng yêu nhau nhé.

Nhưng dù sao, Wen Junhui à,

Cảm ơn vì cuối cùng anh đã đến bên em, sau tất cả mọi chuyện. Duyên nợ giữa idol và fan kết thúc rồi, và bây giờ duyên giữa chúng ta đã trở thành một thứ gì đó khác rồi nhỉ.

Mỗi một cánh cửa đóng lại là cánh cửa khác sẽ mở ra mà.

Sincerely,

Love from a secret Carat ❤️

P/s: Khi anh quay đi để nói chuyện với em, anh không biết mấy người còn lại khổ sở để che đậy sự biến mất đột ngột của anh đâu. À, thật ra người khổ sở ở đây là anh quản lí, người đã bị xoay như chong chóng với một loạt kế hoạch comeback có lẽ chẳng bao giờ dùng tới, những đoạn vũ đạo, những đoạn nhạc được nghĩ ra chớp nhoáng. Nhưng anh ấy sẽ chằng nghi ngờ được gì đâu, mặt Woozi oppa trông nghiêm túc như thể anh ấy đã sẵn sàng chuẩn bị một album ấy.

Nhớ đền đáp công sức cho ông bạn nhé, Wen Junhui.

[IMAGINE] Still lonelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ