Seoul tháng sáu. Mưa xám xịt cả bầu trời.
Không phải là ngay sau hôm gặp cô gái ấy trời đổ mưa. Tôi đã không gặp cô ta được, để xem nào, 2 tuần. Concert trước mắt khiến tôi như bị kiềm chân trong một vòng tuần hoàn đi-rồi-về từ kí túc xá đến công ty (phòng tập).
Cũng khá mệt mỏi.
Anh quản lý cũng thắt chặt thời gian rảnh của chúng tôi nữa. Anh không hài lòng với vụ bỏ trốn hôm trước, rằng anh tin tưởng tôi kinh khủng, rằng anh không ngờ có một ngày Junie bé-bỏng-ở-lì-kí-túc-xá của anh lại có lúc trốn ra ngoài như những tên khác. Chậc, chẳng biết anh phản ứng thế nào khi biết tôi thậm chí còn nói chuyện với một cô gái.
Quy luật của chúng tôi là thế: khi đi ra ngoài tốt nhất là không nên bắt chuyện với người ngoài, trừ những trường hợp như lạc đường hoặc gọi đồ ăn trong quán. Tôi tin đó cũng là quy luật của các nhóm nhạc khác: ai mà biết được chuyện gì khi cả khu phố chợt nhận ra bạn. Rồi thì fan sẽ nhanh chóng phi đến với tốc độ bàn thờ và nhanh chóng đè chết bạn dưới đám đông đó.
"Dù cho tôi có ở chốn nào, đám nhóc kia vẫn ùa tới và bám theo tôi, hệt như những cơn sóng biển."
Dạo này tôi có thói quen ngâm nga lại Still lonely, bài hát của chúng tôi 2 năm trước. Chỉ vì bộ dạng của cô gái ấy dạo nọ. Tôi thử hỏi Wonwoo tại sao cậu ta viết rap như vậy thì cậu ta nhún vai, Woozi bảo thế chẳng lẽ lại viết khác à. Đến khi tôi hỏi Woozi thì mọi chuyện còn tệ hơn, cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi tôi không cảm thấy như vậy sao.
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi có cô đơn không? Tôi không biết. Thi thoảng có những lúc phải cảm thấy cô đơn giữa thành phố này chứ. Nhất là khi quê hương tôi cách đây cả ngàn cây số.
Woozi là thiên tài. Tôi không thể hiểu và áp dụng suy nghĩ của cậu ấy lên bộ óc của tôi được.
Tôi lại nghĩ về lời của cô gái dạo nọ. Cuộc sống của tôi không khác gì cô ta ư? Thật vớ vẩn, cho dù tôi có làm gì thì cũng được fan ủng hộ cơ mà.
Nhưng có lẽ ý của cô ta là như vậy. Fan trung thành, nhưng cũng trở thành gông cùm lúc nào không biết.Cuộc sống của tôi, cũng như của các thành viên SEVENTEEN khác, chỉ có thể miêu tả bằng một câu ngắn gọn.
Lịch trình, kí túc xá, lịch trình, kí túc xá, lịch trình, kí túc xá. Có khi nào ra ngoài thì phải bịt khẩu trang đội mũ để không bị nhòm ngó. Thi thoảng bật live để nói chuyện với fan.
Và áp lực nổi tiếng.
Bố mẹ tôi rất tự hào về tôi. Nhưng họ cũng muốn tôi tiến xa hơn. Ở Trung Quốc, độ phủ sóng của tôi còn kém. Vì vậy tôi cần làm việc nhiều hơn.
Tôi có khá nhiều số điện thoại, nhưng chẳng mấy khi gọi chúng. Cuối cùng cũng chỉ có các thành viên và anh quản lí. Bố mẹ ở nơi khác, tôi dùng Weibo để liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] Still lonely
Fanfic"Và cứ thế tôi chịu đựng sự khắc nghiệt của bốn mùa, Tại sao tôi lại nói chuyện một mình như vậy chứ?" --------------------------------------------------------------------- Truyện đạt BEST UNDISCOVERED FIC của SEVENTEEN FANFIC AWARD 2018. Một tác ph...