"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu giáo sư."
Colossus nói trước khi cả tòa nhà nổ tung dưới một lực lượng mạnh mẽ. À thực ra chỉ là một phần ba học viện dị nhân bị thổi bay bởi một con xe lead màu vàng chóe.
"Và đó người ta gọi là rẽ đuôi xe kiểu Osaka. Chú em thấy có đẹp không?"
"Đẹp đẹp lắm."
Deadpool nhảy xuống từ trên yên xe, vỗ tay bốp bốp, miệng nói không ngừng.
"Còn ngầu hơn cả siêu anh hùng hạ cánh. Cám ơn chị đại đã cho em quá giang."
"Có gì đâu. Thân là một ninja làng lead thấy người bị nạn rút găng tương trợ là chuyện đương nhiên. Thế người tình bé nhỏ của chú mày đâu rồi?"
Không để mất thời gìơ và chẳng cho người ta cơ hội chần chờ Deadpool lập tức hét bằng giọng có cao độ trường độ của mấy bé gái mười một tuổi bị giật mất kẹo. Đủ để xuyên thủng mấy tầng nhà và chén bát vỡ gần hết.
"Nhện nhỏ, em ở đâu?"
Giữa ngổn ngang gạch vụn và bụi bặm rơi xuống ào ào như trút nước Deadpool thấy Peter đứng ở trung tâm đống đổ nát. Không một vết thương. Ánh chiều tà chiếu lên người khiến cho cậu càng thêm rạng rỡ.
"Tôi ở đây."
Cậu nói với một giọng điệu dịu dàng nhất thế gian, khiến cho Deadpool không kiềm chế được, lao về phía cậu.
Sau đó, cùng với nhau, Wade Wilson và Peter Parker nắm tay nhau chạy đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Kệ mẹ cái gọi là Infinity war.
Đùa thôi.
Sự thực thì Deadpool bị Colossus đập sml vì tội phá hoại của công. Lúc mải chạy về phía người tình nhỏ bé anh đã không để ý đến một cục sắt lao về phía mình bằng tốc độ bàn thờ.
"Phạm quy! Phạm quy! Không phải thuộc tính của anh là yêu hòa bình, ghét chiến tranh, nói không với giết chóc sao? Như thế nào trở nên bạo lực như vậy?"
Deadpool hét to trước khi bị Colossus xé toạc ra làm hai nửa. Ruột gan phèo phổi rơi hết cả ra ngoài.
"Đéo phải chỉ mình mày có khả năng phá vỡ bức tường thứ tư đâu thằng đầu khấc chết cmn tiệt. Tao ghim mày lâu rồi."
Anh nói trước khi đánh Deadpool tiếp.
Hôm đó phải nhờ đến sự trợ giúp của chị ninja làng lead và Peter Parker mới đưa được Deadpool về tận nhà.
"Chờ đã! Peter, cậu hãy suy nghĩ kĩ đi. Ở lại đây vẫn tốt hơn."
Trước khi cậu đi, giáo sư Y vẫn không từ bỏ hi vọng. Ông đạp xe cút kít chạy với theo, mái tóc bổ luống tung bay trong gió.
"Cháu đã nói rồi. Cháu sẽ giúp giáo sư tìm X nhưng cháu sẽ đi với anh ấy."
***
"Có thật là anh không sao?"
Peter hỏi, tay chọt chọt vào đống bầy nhầy đã từng là ổ bụng của Deadpool.
"Đừng lo bé cưng của anh. Nó sẽ liền lại ngay thôi. Nhanh tới mức em còn chẳng kịp nhận ra ấy chứ."
Deadpool nháy nháy mắt. Hoàn toàn không nhận ra là dưới lớp mặt nạ dày cộm Peter sẽ không nhìn thấy cái đá lông nheo đầy tình ý của anh.
"Nhưng nhìn có vẻ đau lắm đấy?"
Cậu lưỡng lự, gặng hỏi thêm một lần nữa.
"Không sao. Anh sớm đã quen rồi."
Anh phẩy phẩy tay.
"Nói đi Nhện nhỏ, tại sao em lại muốn đi với anh. Ở lại học viện dị nhân không phải tốt hơn sao? Cơ sở hạ tầng rồi mọi người ở đó nữa, không phải rất tốt sao?"
Peter không trả lời ngay. Cậu để Deadpool dựa vào vai mình, cả hai cùng ngồi lên ghế sô pha.
Cậu trầm ngâm trong giây lát trước khi mở miệng:
"Tôi là một người coi trọng lời hứa Deadpool ạ. Anh là người đầu tiên hứa sẽ đưa tôi trở về nhà. Ở lại học viện dị nhân chả khác nào xem nhẹ lòng tốt của anh, xem nhẹ lời hứa của anh cả. Giống như không tin tưởng anh có đủ năng lực để giúp đỡ tôi. Tôi chẳng thích như vậy chút nào."
Peter ngừng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Deadpool. Môi cậu mấp máy, rụt rè nói:
"Anh vẫn còn muốn giúp tôi trở về nhà chứ?"
"Anh lúc nào cũng sẵn sàng, bé cưng ạ."
Wade bật cười. Hoàn toàn không ngờ được Peter lại chọn đi theo anh vì lý do ngây thơ và giản đơn đến thế. Nhưng vậy mới đúng là Nhện con mà anh yêu quý chứ.
Cuối cùng ngày hôm đó Peter phải mất đến ba gìơ đồng hồ để gỡ cái cục Deadpool bám dính trên người mình ra.
Có một điều mà cậu không nói cho người kia biết.
Lúc mới xuất hiện ở thế giới này, có một thứ thần bí bên trong cậu mách bảo cậu rằng đây không phải thế giới cậu đang sống và buộc cậu phải tin vào điều đó. Thì chính nó cũng mách bảo cậu: cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào người kia. Cho dù khác hoàn cảnh, khác vũ trụ đi chăng nữa thì Deadpool sẽ luôn là người bạn tốt của Spider Man.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SpideyPool] Làm sao để biến một câu chuyện từ bi kịch thành hài kịch?
ФанфикNgày hôm đó vũ trụ điện ảnh Marvel chấn động dữ dội. Bởi vì sao? Bởi vì thông tin động trời: Thay vì sử dụng CGI cho tốn tiền, Peter Parker đã tự tan thành cát bụi trong Avengers: Infinity War và mất 3 tháng sau mới được thành hình trở lại bình thư...