Cậu nhìn hắn hai người đều không nói một lời, cả hai đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.
Tâm trạng của cậu lúc này vô cùng rối bời, người bạn mà cậu từng ước sẽ cùng làm bạn đến cuối đời giờ lại đối xử với cô như vậy cũng chỉ vì người đàn ông trước mắt.
Nhưng mà nhìn hắn, cậu lại không nỡ buông lời trách mắng....lỗi cũng không phải là do hắn mà ra, hắn đâu có cố ý chứ?
Móng tay đâm vào da thịt nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn, nỗi đau trong tâm hồn cậu không tìm được lối thoát nên nó chỉ đang cố gắng để kiềm chế lại.
Một khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện lên, muốn không nghĩ đến nó nữa thì không nghĩ nhưng trong lòng vẫn chính là nặng trĩu.
Còn Taehyung lại đang mông lung trong biển cả, có phải hắn đã làm điều gì thật sự có lỗi với câụ không?
Nhìn những giọt nước mắt đau xót của cậu, hắn dường như không thể hình dung ra được những gì cậu đã chịu đựng.
Thử nghĩ mà xem, một người mà bản thân đã sớm coi như là tri kỷ, chắc chắn sẽ tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện, nay lại trở mặt với nhau....
Thì ra mọi thứ chỉ là dối trá, nhưng không thể phủ nhận đó là những ngày tháng rất vui vẻ của JungKook, nhắm mắt lại, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng người ta không nhìn thấu được suy nghĩ của JungKook nữa.
“ JungKook....”
Hắn không thể để cậu một mình đấu tranh tâm lý như vậy, hắn không thích dáng vẻ này của cậu chút nào, JungKook thường ngày tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu giờ tìm lại nhưng không thấy.
Taehyung bước đến bên cạnh giường JungKook, hắn nhìn dáng vẻ cậu vô cùng đáng thương, có lẽ do khóc quá nhiều mà cả đôi mắt và gò má đều sưng phồng lên.
“Anh đừng đến nữa!”
JungKook ngước mắt lên nhìn hắn, mọi lí do mà JiMin đã đối xử như vậy với mình chính là do Taehyung, nhưng hắn bây giờ lại ân cần chăm sóc cậu như vậy.
Ánh mắt của hắn như thể đang an ủi bản thân mình, nhưng làm sao có thể chứ?
Làm sao mà dễ dàng tha thứ được?
“Em cứ đánh tôi đi”
Bỗng nhiên, Taehyung nói, cậu kinh ngạc không biết nói gì.
Không chỉ mỗi câu, cả hắn cũng vậy, mình đang nói cái gì, tại sao mình lại nói như vậy hắn đều không biết.
Điều duy nhất hắn biết ngay lúc này chính là hi vọng cậu sẽ ổn hơn.
“Đúng vậy, tôi nói em đánh tôi đi!”
Nghe Taehyung nói như thế, JungKook như vỡ oà ra mà nức nở, hắn ngồi xuống bên giường của cậu và nhìn cậu.
JungKook nghĩ đến những lời cay đắng của Park JiMin mà đau khổ, cậu giơ tay lên toan tát vào mặt hắn nhưng cuối cùng bàn tay lại như vô lực rơi xuống trên gò má cương nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)(Vkook 18+) Tổng tài ác ma trêu ghẹo tiểu thỏ ngốc
FanficEditor: Bắp Couple mới: Kim Tae Hyung><Nữ, ngôn tình.... Truyện gốc: Tổng tài ác ma trêu ghẹo tiểu bạch thỏ