Chap 5: Ghen tuông

53 0 0
                                    

Xán Liệt tỉnh lại không thấy Lộc Hàm đâu là biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

Anh vội gọi điện cho Bạch Hiền

- Bà xã, em không sao chứ?

- Dạ, em không sao. Mà có chuyện gì vậy ông xã? Tự nhiên có người gọi điện cho em nói là ông xã đợi bà xã ở biệt thự của Ngô gia, muốn cho bà xã một bất ngờ, xe cũng đợi dưới lầu của công ty rồi. Xong bà xã cũng lên xe đến đó thì người hầu mời bà xã ăn bánh uống trà chờ ông xã. Ngồi một hồi thì có người vào nói là ông xã bận việc nên đi trước rồi. Xong họ đưa bà xã về nhà

- Hiện tại bây giờ em đang ở nhà phải không?

- Dạ đúng rồi ạ

- Ở yên trong nhà không được đi đâu nhé, nếu có ai gọi điện kêu đi đâu cũng không được đi. Nghe rõ chưa?

- Em hiểu rồi. Mà có chuyện gì vậy anh?

- À... không có gì đâu. Em ở yên đó, anh sẽ về ngay

Cúp máy anh vội chạy xuống bãi đỗ xe khách sạn leo lên xe lao đến biệt thự của Thế Huân. Trên đường đi anh gọi cho Thế Huân:

- Cậu thả Lộc Hàm ra ngay

- Anh ấy là của tôi

- Cậu không được tổn thương Lộc Hàm

- Hahaha...tôi yêu anh ấy còn không hết. Tại sao lại tổn thương anh ấy. Mà anh tham lam quá rồi đó, đã có bà xã nhỏ bé yêu dấu còn muốn Lộc Hàm làm tình nhân cho anh à

- Cậu nói bậy, không phải như cậu nghĩ....

- À , tôi quên nói cho anh biết. Lộc Hàm bây giờ đã là NGƯỜI CỦA TÔI. Tôi đã in ấn ký lên người ảnh rồi - Hắn nhấn mạnh từng chữ

- Cái gì? Cậu...cậu... điên rồi.... - Xán Liệt nghiến răng tức giận

- Anh cũng đừng đến biệt thự đòi người vô ích. - Tôi và anh ấy đã đến một nơi khác nghỉ dưỡng rồi. Chỉ có 2 chúng tôi hạnh phúc bên nhau

- Thế Huân, cậu...

- Tôi chỉ học hỏi anh thôi. Chơi trò mất tích. Về mà lo cho vợ bé nhỏ của anh đi. Lộc Hàm đã có tôi lo, không phiền đến anh - nói xong Thế Huân tự động tắt máy

- Thế Huân, Thế Huân...alo....alo... - Hoàng Khải hét lên trong điện thoại

Anh dừng xe lại, tức giận đập 2 tay vào vô lăng xe

- Xin lỗi cậu Lộc Hàm, tôi sẽ cố gắng cứu cậu ra

Bên này, Thế Huân cũng tức tối ghen tuông, quăng mạnh cái điện thoại vào tường, lẩm bẩm nói

- Hai người là có ý gì đây, đang chơi trò lo lắng cho nhau à? Con mẹ nó tức chết mà

Hắn đi vào phòng thấy Lộc Hàm đang cục cựa chuẩn bị tỉnh lại. Hắn đến bên giường áp sát môi mình xuống môi y. Đó không phải là hôn cách ôn nhu nữa mà là kiểu trừng phạt trong ghen tuông.

Hắn ngặm mút chiếc lưỡi của y đến chán chê thì chuyển qua day cắn, lúc đầu còn nhẹ sau đó càng ngày càng mạnh như muốn cắn nát lưỡi của y, lưỡi của Lộc Hàm đã bị cắn đến nỗi chảy máu mà người nào đó cũng không có ý định nhả ra. Mùi máu tanh nồng đã hòa lẫn vào nước bọt của 2 người vì không kịp nuốt mà chảy theo khóe miệng xuống

- Aaaa.... ư....ư..... ưm a .... - Lộc Hàm đau quá mà rên nhẹ

Không biết hắn ta lại nổi cơn điên gì tự nhiên lại muốn cắn nát lưỡi mình đến bật cả máu. Lộc Hàm muốn thoát ra nên cố vùng vẫy thì lại càng bị Thế Huân ôm siết mạnh hơn làm chạm vào vết thương trên bả vai của y.

- Au... á - lưỡi bị cắn đau nên thành ra y nói đớt

Hắn nghe vậy liền buông y ra. Cởi nút áo ngủ trượt xuống vai y, tháo băng gạc ra kiểm tra vết thương. Hắn với tay lấy tuýp thuốc trị phỏng thoa vào vết thương cho Lộc Hàm

- Sssss..... - Shimon xuýt xoa sau đó tự cắn môi mình để không phát ra tiếng

- Đau lắm à?

Lộc Hàm không trả lời, đầu xoay qua phía khác

- Trả lời - Hắn dùng tay siết cằm y kéo về phía đối diện mặt của mình

Lộc Hàm vẫn như không thèm nghe thấy

- Muốn tôi hôn nữa?

- Không đau - Lộc Hàm trả lời cộc lốc

- Lần sau đừng tự cắn môi mình nữa - vừa nói hắn vừa xịt thuốc giảm đau cho y
______________________________________

Tại phòng riêng của hắn

- Cậu chủ, cậu ấy không chịu ăn - cô người hầu báo cáo

- Được rồi, để đấy cho tôi. Cô ra ngoài đi

- Sao lại không ăn?

Lộc Hàm lại cứng đầu không chịu nói, căm tức quay đầu đi hướng khác

- Trả lời - bổn cũ soạn lại Thế Huân dùng tay siết cằm Lộc Hàm quay về phía đối diện mặt mình

- Không muốn ăn

- À

Thế Huân lấy điện thoại ra bấm một dãy số

- Anh hai, em muốn mời phu nhân của Xán Liệt đến đây chơi được không?

- Tôi ăn... tôi sẽ ăn - Lộc Hàm sợ muốn tái mặt, không thể giỡn mặt với hắn được

- Tốt - hắn nhoẻn miệng cười, y bưng tô cháo lên ăn lấy ăn để như cho bỏ tức. Y ăn mà như không có cảm giác mùi vị gì và do ăn quá nhanh nên y bị sặc, ho sù sụ làm cháo chưa kịp xuống dạ dày đã trào ngược trở lên. Y cảm thấy buồn nôn vội lấy tay bụm miệng lại hộc tốc nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Khi quay trở ra, y thấy trên tay của Thế Huân bưng 1 tô cháo khác đầy nguyên

- Ăn hết cho tôi

Lộc Hàm định đi tới bưng tô cháo múc ăn nhưng hắn không cho

- Ngồi xuống đây. Tôi bón cậu ăn - hắn chỉ lên giường, ý bảo y lên giường ngồi

- Tôi tự ăn được

- Há miệng ra - Thế Huân múc 1 muỗng cháo thổi rồi đưa đến bên miệng y

- ......

- Nhanh há miệng - đưa muỗng cháo sát ngay miệng y

Lộc Hàm bực tức kinh khủng nhưng không thể chống lại hắn được, thành phần nguy hiểm như hắn ta không thể chọc giận được. Hắn chờ y nuốt rồi mới đút muỗng khác, không cho y có cơ hội nôn ra nữa. Y thuận theo há miệng cho cậu ta đút ăn. Thế Huân cứ đút từng muỗng một. Ăn xong Thế Huân rót 1 ly nước lọc và đưa thuốc kháng sinh cho Lộc Hàm uống. Chăm sóc y như bệnh nhân liệt giường
.
.
.

[HUNHAN] [HOÀN] Tôi Yêu Em Mất Rồi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ