Chap 8

2.1K 138 6
                                    

Buổi tiệc chính thức diễn ra lúc 10h tối, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, những cặp đôi bắt đầu bước ra sàn nhảy để khiêu vũ.

Hắn vẫn giữ cái sắc thái lạnh lùng trên gương mặt, nhưng càng lúc càng thấy tối sầm lại, làm người đối diện phải sợ hãi. Ả kế bên hắn níu lấy tay hắn, ra vẻ nũng nịu.

"Tại Hưởng à, chúng ta ra khiêu vũ đi" Nhìn cách ả nũng nịu mà thấy phát tởm đi.

Tại Hưởng không thèm để ý ả ta một giây, vỏn vẹn nói: "Không"

Nhưng rồi, khi thấy Mẫn Nhi nắm tay kéo Chung Quốc ra sàn nhảy, hai người quấn quýt ôm nhau cười đùa mà khiêu vũ. Không hiểu sao, trong hắn lại nổi lên một cơn tức giận. Đôi mắt hắn k biết từ lúc nào trở nên sắc lạnh, thật là đáng sợ đi.

"Tôi và cô ra khiêu vũ" Cái động lực nào khiến hắn muốn ra khiêu vũ thế này.

Tại Hưởng cùng cô ả ôm nhau khiêu vũ, nhưng mặt hắn không có một sắc thái biểu cảm nào, đôi mắt lạnh lùng cứ giám sát cậu và Mẫn Nhi, không thèm ngó ngàng tới ả ta. Làm cho ả Han phát cáu, nhưng cũng đành chịu không làm gì được.

Mẫn Nhi không phải đột nhiên làm thế, chỉ là muốn xem Tại Hưởng thế nào thôi. Cô có thể nhìn thấy hắn đang nhìn cậu. Liều mạng xíu, cô chòm lên hôn má cậu một cái thật nhẹ, nhưng đủ để cho hắn thấy tận mắt rõ ràng.

Đôi tay hắn bóp chặt thành nắm đấm. Đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu, cơ thể tỏa ra sát khí nha. Buông cô ả ra, bước ra khỏi sàn nhảy, đi thẳng ra khỏi nhà hàng không nói một câu, mất hút.

Ở đây, Chung Quốc nhận được cái hôn của Mẫn Nhi mà hốt hoảng kinh ngạc, đôi má đỏ lên vì xấu hổ. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Mẫn Nhi hôn cậu, chỉ là ở đây thật sự rất nhiều người, làm cậu ngại chết đi được.

Buổi tiệc rả lúc 12h tối, Mẫn Nhi không cho cậu về, lôi kéo cậu về nhà cô, đem cậu vào phòng mà khóa cửa lại. Ôm cậu cứng ngắc không tha. Thật là con nít quá đi, cậu thật sự em Mẫn Nhi là em gái, thương yêu hết mực.

"Anh phải về nhà" Chung Quốc gỡ tay Nhi ra, ngồi dậy nhưng lại bị cô ôm cổ kéo xuống, kẹp chặt.

"Không. Em muốn anh ở lại với em, cho cái tên Tại Hưởng đó biết mặt." Mẫn Nhi cáu kỉnh nhìn Chung Quốc bằng ánh mắt lưỡi liềm.

"Thôi mà, em cho anh về...." chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Là Tại Hưởng gọi cậu, sao hắn ta lại gọi cậu, biết quan tâm cậu sao.

Bắt máy, chưa kịp trả lời thì Mẫn Nhi giật lấy điện thoại mà trả lời: "Alo, anh Chung Quốc ngủ rồi, anh muốn gì cứ nói, tôi sẽ nói lại với anh ấy".

Đầu bên kia phát ra một tiếng nói lành lùng, cứng ngắc:"Cậu ta đang ở đâu"

"Nhà tôi, đang ngủ cạnh tôi" Mẫn Nhi chặn miệng Chung Quốc lại, không cho cậu nói lời nào. Có thể là hại chết cậu đi.

"Tút....tút" tiếng cúp máy của đầu dây bên kia. Cô buông Chung Quốc ra, nhìn điện thoại mà mở nụ cười.

5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó là tiếng gõ cửa phòng, tiếng nói của Quản Gia vọng vào : "Thưa cô chủ, có Kim Tổng đến, tìm gặp Chung Quốc thiếu gia ạ"

Nhanh chóng Mẫn Nhi cùng Chung Quốc bước xuống nhà. Ra đến cổng lớn, Mẫn Nhi chưa kịp nói gì. Thì Chung Quốc đã bị hắn kéo vào lòng, đẩy vào trong xe. Bỏ qua tiếng mắng rủa của Mẫn Nhi, hắn nhanh chóng vào xe, chạy về nhà.

Nắm tay kéo Chung Quốc ra khỏi xe, đem cậu vào phòng ngủ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đôi tay đè cổ cậu mạnh vào tường. Làm cậu đau đến cau mày.

"Cậu dám về nhà ngủ chung với cô ta. Cậu quên là cậu đang là vợ tôi sao??" Hắn nghiến răng, kề sát mặt cậu nói.

"Anh có thể đi với cô gái khác tại buổi tiệc, tại sao tôi lại không?? Đó là anh không tôn trọng tôi trước" Cậu tức giận trừng mắt với Tại Hưởng, có thể coi là lá gan hôm nay của cậu lớn đi. Cậu là đang tức giận đến phát điên đây, đúng là cậu đang ghen đấy.

Bàn tay hắn dùng thêm sức mà bóp cổ cậu dí vào tường: "Cậu còn dám nói. Tôi có quyền nhưng cậu thì không. Cậu là ai mà tôi phải tôn trọng. Một kẻ dơ bẩn, đáng khinh, rẻ tiền như cậu, thì làm gì có tư cách để so sánh với tôi. Một kẻ như cậu không xứng đáng để được tôi tôn trọng. Một món đồ chơi rẻ tiền như cậu, thì đừng tự cao thế. Món đồ tôi chưa bỏ thì mãi mãi là của tôi. Cậu nghe rõ không??" Hắn là đang tức đến gân xanh nổi lên rất nhiều, muốn giết cậu đến nơi rồi đây.

Nghe từng lời, từng chữ thoát ra từ miệng hắn, làm tim cậu nhói lên, thật sự rất đau. Đau như cái cảm giác mẹ cậu mất đi. Cái cảm giác mà cậu ghét nhất, cậu đã thề với bản thân sẽ không cho ai làm cậu đau khổ nữa, được sống lại lần nữa là cơ hội để cậu làm lại cuộc đời. Không ai có quyền làm cậu đau lần nữa.

Hắn xem cậu như món đồ chơi, là rác rưởi. Những đêm ân ái là vui thôi sao?? Nói cậu bẩn thỉu sao hắn còn làm thế?? Chơi đùa với cậu vui lắm sao?? Yêu hắn là một tội lỗi, một sai lầm của cậu sao?? Chết tiệt, Kim Tại Hưởng!!!!? Anh là ai mà có quyền làm tôi đau khổ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, xuống đến đôi bàn tay đang bóp chặt cổ cậu. Là cậu đang đau lòng lẫn tức giận căm thù đó. Cậu dồn hết lực xô hắn ra, tát hắn một bàn tay thật mạnh.

"Nếu tôi dơ bẩn thế thì tránh xa tôi ra. Nếu anh khinh thường tôi thì tôi và anh không còn cái lí do gì để sống chung nhà nữa. Anh nói tôi dơ bẩn, rẻ tiền chứ gì, được, tôi sẽ li dị, tôi sẽ rời khỏi đây. Không để anh thấy phiền hay khinh thường đâu. KIM TẠI HƯỞNG....ANH NHỚ RÕ CHO TÔI....TÔI HẬN ANH.." Nói xong hết nổi lòng, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, soạn vali rời khỏi ngôi biệt thự, đi đến nhà Chí Mẫn tạm trú, thật sự thì cậu cũng không muốn cha mẹ phiền lòng vì cậu đâu.

Tại Hưởng trong lòng vẫn rất tức giận. Tim hắn cũng đang đập rất mạnh và đang nhói từng cơn đây này. Tại hắn quá tức giận mà nói ra những lời không hay. Giờ thì tốt rồi, người hắn khinh rẻ lâu nay đã chịu tránh xa hắn rồi. Sao hắn lại không vui được xíu nào thế?? Chết tiệt.... Hắn điên thật rồi.









----------------------------------------------
Mị hứa bữa nay ra 2 chap nên không thể thất hứa được. Phải  gán thức hoàn thành trước 00:00 giờ này 😢😢
Ai thương Mị thì ủng hộ Mị nha😘😘❤❤❤

[Vkook] [XK] (Xuyên Không) SỐNG THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ