Chap 12

2.6K 127 3
                                    

Cứ ôm hắn cứ khóc nấc lên mỗi lúc một lớn, nổi đau khổ mỗi lúc càng bao trùm lấy cậu. Cậu mất hắn thật rồi, tên Kim Tại Hưởng rời bỏ cậu thật rồi:

"Tại Hưởng à, dù có bị anh chán ghét hay mắng chửi thêm một lần nữa cũng được...miễn...hức...miễn là anh tỉnh dậy, đừng cứ nhắm mắt thế này mãi. Làm ơn...hức.."

Dù cậu biết, những lời cậu nói hiện giờ hoàn toàn vô nghĩa, hắn sẽ không nghe thấy hay tỉnh lại được nữa.

Trong căn phòng tối tăm, có một người con trai đang ôm chặt người thanh niên đang nằm trên giường bất động mà khóc nức nở. Một khung cảnh buồn đầy bi kịch. Có thể nào số phận đã an bày như thế??

Tiếng khóc vang khắp phòng tăm tối này. Thì đột nhiên một tiếng cười vang lên áp chế tiếng khóc của cậu.

"Là cậu nói đấy Chung Quốc. Cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi mà nghe tôi mắng đấy."

Nghe được giọng nói quen thuộc phát ra trên đỉnh đầu. Chung Quốc hốt hoảng bật dậy nhìn hắn. Không sai, hắn đang mở mắt nhìn cậu, hắn đang cười tươi rối trước mặt cậu. Sao lại thế? Hắn ta lừa cậu sao?

Nhưng không hiểu sao tuyến lệ không thể ngừng tiết ra giọt lệ. Dù nước mắt đang rơi nhưng đôi môi cậu lại nở một nụ cười hạnh phút rồi ôm trầm hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn mà khóc.

"Anh còn sống? Là thật sao? Hức..hức.. "

Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt tay vòng qua eo ôm cậu siết chặt vào lòng. Hắn khẽ cười, rồi xoa đầu tên nhóc đang khóc đến khan cả tiếng rồi.

"Em đúng là quá ngốc. Người chết hay còn sống vẫn không phân biệt nổi"

Chung Quốc đẩy hắn ra, lau đi nước mắt. Đôi mắt mèo con đỏ ngầu tỏa ra tức giận nhưng lại đáng yêu không tả nổi. Kênh mặt với hắn, đánh vào ngực hắn một cái, như hờn giận.

"Ai ngốc chứ?? Là anh nói dối tôi. Gã bác sĩ cũng đồng lỏa với anh nói dối tôi...hức...đáng ghét"

Tại Hưởng nhìn kẻ đáng yêu trước mặt, tim hắn đột nhiên lệch nhịp. Nở nụ cười thú vị nhìn cậu, nhanh chóng ngồi dậy ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt.

"Em có thấy ai chết mà đưa xác về nhà đặt vào phòng, trong khi không có bóng người nhận xác?? Em đúng là con mèo ngốc"

Chung Quốc không hiểu sao lại nhẹ lòng đi rất nhiều, cậu hoàn toàn quên đi là cậu đang hận hắn đến nhường nào.

Vòng tay ôm eo hắn, ngước mặt lên nhìn hắn bằng cặp mắt oan ức. Còn hít hít mũi tỏ vẻ rất uất ức. Còn nói là không đáng yêu chết người đi.

Hắn vừa nhìn thấy cậu đang trong lòng cậu làm hành động đó. Không thể nào kiềm lòng lâu hơn nữa.

Hắn bạo gan cuối đầu gặm nhắm đôi môi hồng mềm mại của cậu. Chiếc lưỡi bạo dạng liếm láp vành môi cậu tìm kiếm cơ hội vào trong.

Hành đột ngột quá bất ngờ của hắn làm Chung Quốc không kịp phản ứng. Đôi mắt mở tròn hốt hoảng, cậu không thế tin là hắn đang hôn cậu. Lúc đầu còn hoảng loạn mà xô hắn ra nhưng không thành, lực cậu không thấm vào đâu. Rồi bất lực chìm vào nụ hôn của hắn.

[Vkook] [XK] (Xuyên Không) SỐNG THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ