Đoản ngôn 1

93 7 3
                                    

Năm xưa, cô là Huyền Tuyết ; hắn là Dạ Phong. Cô yêu hắn một cách sâu đậm vì cách hắn quan tâm cô, vì sự dịu dàng như trăng, sự điềm tĩnh như suối, sự lạnh lùng như bầu trời đêm thiếu sao nhưng cũng tỏa sáng như ánh mặt trời phương đông, và còn nhiều thứ khác nữa. Cô yêu hắn vì mọi thứ của hắn. Cô sẵn lòng rời khỏi nên chôn nhau cắt rốn của mình để cùng hắn về Thiên cung mà sống. Lúc đó, cô mang trong mình cốt nhục của hắn. Trong lúc mang thai cô gặp rất nhiều khó khăn do cô là người phàm mà phải mang thai con thần tiên đã vậy coi lại bị dày vò như vậy trong 3 năm trời. Thế mà hắn, đường đường là người mang cô về vậy mà khi cô đau khổ như thế hắn cũng chưa một lần chăm sóc. Cô cũng chẳng quan tâm làm gì vì cô nghĩ sau khi hạ sinh cho hắn đứa con này thì sẽ về lại nơi mà cô từng sống.
Trưa hôm đó, Cẩm Thư-phi tần của hắn cùng tỳ nữ đến để "thăm" cô. Ả ta dẫn cô ra Tru Tiên đài, cô vì ko muốn gây phiền phức đến hắn nên chỉ lặng lẽ làm theo lời ả. Nếu ko thì thể nào cũng ả lại giở trò khóc lóc trước mặt hắn nữa thì mệt. "Chàng còn phải giải quyết công văn nữa. Mình nhất quyết ko được làm phiền. Đành theo vậy, haiz !!!"- Cô vừa nghĩ vừa thở dài rồi lại hỏi ả ta
- Ngươi dẫn ta ra đây làm gì???
-"Đương nhiên là đi dạo rồi a~~~"- ả trả lời." Mà này ngươi biết đây là đâu ko hửm??? Chính là Tru Tiên đài đấy, nếu như ngươi nhảy xuống đây liền có thể về trần gian liền đó, haha"- ả vừa nói xong lại cười mang rợn. Đám tuỳ tùng cũng vì thế mà thấy rét run cả người. Ả nói tiếp:
- Ngươi cũng hiểu ý ta khi nói với nghe chuyện này mà đúng ko??? À, đúng rồi ta kể ngươi nghe một chuyện vui nha: đó chính là Thiên Quân đã ban ta làm thứ phi của Dạ Phong rồi đấy!!! Thật là một đại hỉ đúng ko??? Ngươi nếu đã biết thì nên về trần gian trước đi bởi vốn dĩ chàng ấy ko có yêu ngươi. Người chàng thương là ta. Ngươi nên hiểu điều đó và ngoan ngoãn làm theo lời ta đi, hừ
Cô nghe mà lòng đau như cắt. Cô biết chứ hắn lấy cô là bởi vì thương hại mà ra chứ nào có yêu cô. Chỉ là mình cô ảo tưởng mà thôi, chính vì thế quyết tâm về lại trần gian của cô càng cao. Đang suy nghĩ bỗng dưng vị phi tần kia nắm lấy tay cô. Cô những tưởng rằng mình sắp rơi xuống mất thôi. Ai ngờ, ko phải như vậy mà là ả ta. Ả nhìn từ xa thấy Dạ Phong đã đến liền tạo dựng nên màn kịch này cho rằng cô là người đã đẩy ả ta xuống. Nhưng ả ta số vẫn chưa tận nên đã được Dạ Phong chụp kịp. Hắn hai mắt hiện lên tia lạnh lùng nhìn cô rồi nói với cái giọng điệu tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh lạ lùng:
-" Sao nàng lại làm như vậy???" Lời nói của hắn lạnh đến thấu xương. Cô biết dù giờ cô có giải thích thế nào thì hắn cũng chẳng chịu nghe nhưng vẫn muốn nói. Nghĩ là làm, cô liền mở miệng giải thích
-" Thiếp ko có làm như vậy. Chàng phải tin thiếp. Thiếp thề thiếp chưa từng có ý muốn đẩy cô ấy xuống đó."
-" Hừ, xem ra ta đã quá nuông chiều nàng rồi nhỉ??? Tru Tiên đài này oán khí rất nặng. Lẽ nào nàng ấy tự nhảy xuống đến nỗi khiến cho chính mình bị mù loà sao??? Nợ máy phải trả bằng máu. Ngày mai, nàng đến điện chính tự tay ta sẽ giúp nàng trả cho nàng ấy đôi mắt."- hắn nói liền một mạch rồi bổ sung." Đừng lo đến lúc đó ta sẽ thành hôn nàng và sẽ là đôi mắt của nàng về sau" - nói xong hắn liền bỏ đi, trên tay là vị phi tần đáng khinh kia.
Sáng hôm sau nàng đến phủ của hắn. Và thực hiện những gì hắn nói ngày hôm qua ở Tru Tiên đài. Sao khi hắn thực hiện những gì cần làm, cô liền về tẩm điện của mình. Khoảng nữa canh giờ sau, hắn đến thăm cô. Lúc này cô đang nằm nghỉ, nghe tỳ nữ hắn sắp đến liền ngồi dậy, người dựa vào đầu giường. Khi hắn đến nơi, đám tỳ nữ cúi chào rồi liền cáo lui. Hắn hỏi
-" Nàng ... có đau ko?"
-" Thiếp ko sao." Cô trả lời, lại tiếp " Ta hơi mệt nếu chàng ko phiền thì cứ ở lại nghỉ chút rồi về còn nếu bận thì cứ về. Để ta bảo Nại Tân tiễn chàng đi. Ta cần nghỉ một chốc. Thật thất lễ với chàng rồi!"
-" Ừm, ta hiểu rồi. Liền cáo từ nàng". Hắn nói, giọng có chút buồn bã rồi cất bước ra đi.
---------------Ta là dãy phân cách-------------
Vài hôm sau đó, cô liền cảm thấy mệt mỏi. Chỉ muốn nằm và ngủ. Cũng chẳng buồn ăn uống. Một hôm, bỗng nhiên cơn đau dữ dội từ đâu ập lên người cô. "Có lẽ là sắp sinh rồi"- cô nghĩ. Nại Tân thấy cô ôm bụng than đau dữ dội liền hỏi thăm
-" Nương nương, nương nương ko sao chứ? Có cần tỳ nữ mời thái tử điện hạ đến xem ko vậy? Nương nương đừng làm em sợ, huhu"
Cuối cùng cô cũng sinh thành công, là một bé trai kháu khỉnh. Cô bảo với Nại Tân:
-" Em hãy đưa đứa bé cho Dạ Phong. Bảo chàng ta đặt tên cho nó là A Thuỷ"
Nói đoạn, nàng hít một hơi thập sâu rồi tiếp:" Và ngươi cũng nói với chàng rằng ta hiện tại chính là sẽ về trần gian, chàng ko cần tìm." Nói xong cô liền đến Tru Tiên đài, nhưng cô nào biết là đài này chính là tiên rơi xuống liền mất hết tu vi còn người phàm mà nhảy xuống ko tan xương nát thịt thì chính là quên hết tất cả mọi chuyện. Bỗng chiếc gương đồng bên hông cô vang lên tiếng của hắn."Nàng đang ở đâu??? Những gì nàng nói là có ý gì, về trần gian rồi ai chăm lo cho nàng hả??? Nàng nên nhớ rằng hiện tại nàng chính là ko thể nhìn được mọi thứ nữa."
-" Thiếp biết chứ!!! Nhưng thiếp quen rồi hơn nữa thiếp đã mệt rồi. Thiếp cũng nhớ nhà rồi, thiếp cần phải về. Tạm biệt chàng!!! Hẹn ko ngày gặp lại!!! Nói rồi cô nhảy xuống đài. Bên kia chiếc gương la lên thảm thiết:
-"Ko được nàng ko được là như vậy! Nàng đứng yên đấy cho ta!!!" Tới khi cô nhảy xuống,:
-"Ko, ko, Huyền Tuyết nàng đang giỡn thôi đúng ko??? Nàng quay lại với ta đi mà!!! KHÔNG!!!!" Hắn đau đớn hét lên.

Năm vạn năm sau, họ gặp lại nơi Thuỷ Tinh cung của Đông Hải Long Vương. Lúc bất giờ hắn mới biết thì ra cô không phải là người phàm mà là Thượng Thần Bạch Thiển-vụ hôn thê tương lai của hắn. Lúc cô ở phàm trần thì đó chỉ là kiếp số phải trải qua trước khi là thượng thần mà thôi. Và hiện tại cô đã hoàn toàn quên hắn rồi. Đối mặt với con người vô tâm này hắn vẫn bình thản như suối nhưng đôi khi lại sờ lên con mắt đằng sau dãy lụa mỏng kia.

———————————————————————
P/s: cho ta giải thích xíu về chiếc gương đồng kia: Chiếc gương này là món quá đầu tiên và duy nhất mà Dạ Phong tặng cho Huyền Tuyết. Nên là Tuyết Tuyết rất nâng niu và đặc biệt yêu thích chiếc gương kia. Cô luôn giữ nó bên mình một cách cẩn trọng nhất và luôn để nó ở ngang hông khi đi ra ngoài. Chiếc gương này có khả năng liên lạc hay còn gọi là thần giao cách cảm ý. Dù ko giống lắm😅. Nó giống như một chiếc điện thoại nhưng mà có một khuyết điểm là chỉ có thể liên lạc được với một người nhưng có ưu điểm là có thể gọi bất cứ đâu kể cả nơi ko có sóng.

No nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ