Đoản ngôn 2:

34 3 0
                                    

Cô thích cậu, thích từ lâu lắm rồi. Kể từ cái hồi giữa kỳ học hè năm lớp 6:
______________________________
Lúc đó, cậu ngồi sau cô và ngồi kế bên một người con gái mà cô ghét cay ghét đắng. Cô ghét ko phải bởi vì ả ta được ngồi kế cậu và luôn cười nói vui vẻ với cậu. ( Note: nhưng cậu ko có nhé. Chỉ là cậu thấy người ta nói chuyện với mình mà ko trả lời thì có chút bất lịch sự nên cậu mới trả lời rồi sẵn cười gượng cho một cái mà thôi. Bởi vì cô người trên nên tưởng hai người nói chuyện vui vẻ lắm chứ thật ra có mình con kia nói thôi. Còn cậu theo nguyên tắc "Im lặng là vàng".)
Nhiều lần ả ta thấy chướng mắt cô nên bày đủ trò để hãm hại cô. Bởi vì cô là học trò cưng của thầy cô và rất được lòng mọi người vì cô hay giúp đỡ các bạn trong học tập lẫn trực nhật khi các bạn ko rãnh hay bị bệnh. Và cũng may những lần đó cậu đều giúp cô để hoá giải hết mọi hiểu lầm.  Riết rồi ko cần cậu hóa giải nữa mọi người cũng biết rằng cô bị ả hại. Trong những lúc cậu giúp cô thì cô thấy cậu thật tốt và cũng thật ngầu nữa, cậu luôn giúp đỡ cô khi cô cần. Đã vậy còn ưa nhìn với học giỏi nữa chứ. Trong thể thao, cậu cũng ko phải dạng vừa đâu. Nhưng một điều ko tốt ở cậu chính là ngoại ngữ. Cậu từ vựng thì ok nhưng ngữ pháp thì thôi bỏ đi. Cô là người học giỏi tiếng anh nhất lớp lại học nội trú giống cậu nên giáo viên đã đặc biệt nhờ cô giúp cậu môn Anh và ngược lại cô được cậu kèm cặp môn Toán. ( Note: Thật ra thì chị cũng học Toán khá ổn nhưng mà anh ko muốn mắc nợ ai với lại cô thấy anh học giỏi Toán nhất lớp nên thành ra mới nhờ anh giúp.) Trong lúc học cùng nhau, cô lại càng thích cậu nhiều hơn nữa. Vì cậu bình thường hay đùa giỡn nhưng khi học hành thì cực kỳ nghiêm túc. Với cả lúc cậu giảng bài cho cô, trong cậu cũng rất là soái nha. Cậu giảng rất dễ hiểu. Đặc biệt là giọng nói trầm ấm của anh rất dễ nghe a~. Nhiều lúc do quá tập trung ngắm cậu mà cô ko chú ý vào bài học nên cô đã ko thể hiểu được chỗ đó phải làm sao. Cô ko dám hỏi cậu bởi vì sợ cậu phạt nên thành ra ngồi mãi mà chẳng làm được bài. Cậu thấy vậy liền hỏi:
- Này bà bị làm sao thế??? Sao ko làm bài đi??? Ko hiểu à??? Có cần tui giảng lại ko???
Nghe cậu hỏi cô chưa kịp nghĩ đã trả lời:
- Tại ông đẹp trai quá giọng lại trầm nữa nên tui lo ngắm ông với nghe ông nói chẳng để ý nội dung nên mới ko hiểu bài đấy. Bắt đền ông đó!!! Giảng lại giùm bài này coi!! Hừ!!!
Sau khi cô xác định được mình vừa nói gì liền đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Tui...tui lỡ lời thôi.... Ông đừng... đừng để ý... làm gì. Thôi thôi, ông mau mau chỉ lại bài cho tui đi! Nhanh lên!!!!
Anh nghe cô nói vậy thì cười thầm trong lòng nhưng bề ngoài lại tỏ ra nghiêm túc
- Tui biết rồi. Ko cần giải thích. Lại đây tui chỉ lại cho...ukm, bài này mình làm như vậy... còn nếu muốn nhanh hơn thì như vậy...hai cái đó hơi khó nhớ nên tui chỉ cho cách này dễ hơn này. Đó làm vậy đó... ừm ừm đúng rồi.
- Cảm ơn ông!
Reng......Reng......Reng............
- Thôi vào lớp rồi tui về chỗ nha. Bye. Tối nay lúc ra chơi, ông nhớ lại chỗ ghế đá đó nha. Tui ôn ngữ pháp cho. Sắp kiểm tra 45 phút rồi đấy!!! Về nhớ học bài.Yoshh, quyết định vậy nha. Tối gặp.
- Ukm. Nhớ rồi mà. Bye bye. Tối gặp.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi và đương nhiên tình cảm của cô dành cho anh cũng ngày một lớn hơn.
Đến tận bây giờ là năm cuối cấp (*trường anh chị là trường liên cấp nên thành ra là cuối cấp bây giờ là lớp 12 đấy ạ) thứ tình cảm đó, cô có thể cam đoan rằng nó chỉ hơn chứ ko hề phai nhạt đi, dù chỉ là một chút. Và có lẽ nếu như dù một từ để diễn tả thì nó chính là yêu đến điên cuồng đến mù quáng nhưng lại ko thể nó ra. Bởi vì người đó vốn dĩ đã ko còn tồn tại trên thế gian này từ 2 năm trước rồi. Chỉ vì trong lúc ghen tuông vô lý với con ả kia mà cô đã chạy ra đường. Cậu muốn cô sống tiếp mà đã thay thế mạng mình cho cô. Còn mình thì cũng thần chết về suối hoàng tuyền, đầu thai kiếp khác. Trước lúc ra đi, thần chết đã cho anh nói ra điều mình nghĩ trong lòng để có thể ra đi thanh thản. Cậu đã nói với cô rằng:
-" Em à, thật ra em đã hiểu lầm rồi!!! Anh với cô ta vốn dĩ chẳng có gì cả. Chỉ là anh thấy cô ta đang lao vào định đánh người ta nên anh mới kéo tay cô ta lại và vô tình anh lôi cô ta vào lòng, nên em mới thấy những chuyện như vậy!!! Anh thật xin lỗi nhưng anh vẫn rất vui. Vì em ghen chứng tỏ là em có yêu anh!!!* cười hạnh phúc*. Anh mong kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại và yêu thêm một lần ... à không là vạn lần nữa. Anh yêu em!!! Tạm biệt em!!! Hẹn gặp lại kiếp sau!!!" Nói đoạn cậu liền ho ra một ngụm máu rồi nhắm mắt lại. Và đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người họ. Thật nực cười!!! Chỉ vì một lỗi lầm ngớ ngẩn của cô mà anh đã rời xa cô mãi mãi.
_______________________________

No nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ