about those roommates

1.7K 207 17
                                    

recommended: bật nhạc khi đọc bởi vì fic được lấy cảm hứng từ bài hát này.

(that i miss you - vansire; hãy ủng hộ người làm nhạc bằng cách đăng ký trên youtube nhé!)

fic được reup qua đây từ ao3 của mình.

------------------------------

Vậy là cuối cùng sau sáu năm, một khoảng thời gian không thể nào dài hơn, Kaveh cuối cùng cũng đã trả xong khoảng nợ khổng lồ cho người chủ thầu căn biệt thự mà anh đã xây, và đồng thời tự tích được vừa đủ số tiền để thuê ở một căn trọ khác để có thể dọn ra ở riêng.

Khoảng khắc Alhaitham nghe Kaveh thông báo về việc đó cũng như chuẩn bị đồ để dọn đi liền trong tuần đó, cảm giác như những cây pháo hoa chất lượng nhất của Liyue đang nổ đùng đoàng trong lòng. Ngay lập tức hắn cảm thấy dường như sự quen thuộc của nhiều năm trước đây đang quay trở lại với hắn, và mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó. Không gian bình yên sẽ quay trở lại với hắn, và hắn không còn phải nghe những lời càm ràm chí choé của vị tiền bối tóc vàng, hay những đêm hắn nằm trong phòng thức trắng lây chỉ vì anh ấy phải thức trắng mà làm việc, cũng như không còn phải bận tâm về việc anh ấy ồn ào trong quán rượu khiến cho hắn phải xách anh về nữa.

Alhaitham đứng trước cửa phòng ngủ của chàng kiến trúc sư, thực ra thì giờ đây không còn là phòng ngủ của anh nữa vì anh đang bận rộn soạn đồ đạc mình vào túi xách để chuẩn bị chuyển đi. Sau khi đóng lại được túi xách, anh đứng dậy vươn vai và kêu lên một tiếng đầy sảng khoái, rồi anh quay người lại và nhìn thấy cái vị quan thư ký kia đang dựa vào cạnh cửa nhìn mình.

"Đừng có nhớ anh quá đấy nhé." Kaveh nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy túi xách. Sắc mặt của Alhaitham không thay đổi gì.

"Phải nên mừng vì anh không còn vướng bận vấn đề về tài chính hơn chứ."

"Ở với nhau tận sáu năm mà không có lời lẻ chia tay nào tận tâm hơn à?"

"Chính xác hơn là cho anh ở nhờ sáu năm. Đáng lẽ anh nên xử lý khoảng nợ này sớm hơn mới đúng, nhưng có vẻ dự tính của em lần này không chính xác rồi."

Tai Kaveh có chút đỏ cùng cặp mày nhíu lại nhìn hắn, rồi anh day trán buông một tiếng thở dài, "Thôi không tranh chấp với với cậu nữa, anh biết anh đi cậu vui lắm mà."

Nói rồi anh đi thẳng ngang qua tên hậu bối không trả lời gì và tiến về cửa chính. Alhaitham đi theo sau như một hành động tiễn anh lần cuối cùng. Cả hai không còn nói gì thêm, hẳn vì màn trò chuyện cuối cùng của cả hai vẫn không khác gì thường lệ, người này dặm mắm dặm muối, người kia ra sức đổ dầu vào lửa, nên coi như giữa hai người giờ không còn gì để nói. Ánh mắt hắn dõi theo anh cho tới khi anh bước ra ngoài và rồi mọi chuyện kết thúc bằng tiếng đóng cửa còn hắn thì quay vào trong nhà. Và thế là những ngày rộn ràng của đôi bạn cùng phòng là Quan Thư Ký và kiến trúc sư nọ cũng đã hết.

Vì là buổi chiều nên sau khi tiễn anh tiền bối kia chuyển đi, Alhaitham cũng chỉ là tiếp tục lối sinh hoạt thường ngày và đó là chuẩn bị cho bữa tối. Trong lúc kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh, hắn nghĩ về việc số lượng chuẩn bị cho các bữa ăn từ giờ không còn là gấp đôi nữa và bàn ăn rộng lớn này cũng chỉ còn một mình hắn ngồi trên đây. Tiếng nồi hầm thịt kêu lục rục trên bếp, hôm nay Alhaitham quyết định làm món thịt hầm Sabz.

haikaveh || that i miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ