*Xoạc*
- Dậy đi, dậy đi! Hôm nay không phải là ngày để ngủ đâu, tên thám tử kia !!!!!
Shoutarou kéo chăn xuống, mở mắt nhìn ra cửa sổ rồi nhìn sang Akiko:
- Cô làm ơn nói nhỏ hơn được không, hôm nay là chủ nhật, cô cũng phải cho tôi nghỉ tí đi chứ, cả tuần đi bắt Dopant mệt lắm rồi.- Cậu nhăn mặt rồi lại kéo chăn lên.
Akiko bực mình quát:
- Này, bộ tưởng có mình ông đi bắt lũ xấu xí đó thôi hả!! Chồng tui còn khổ hơn nữa kìa!!
Nói rồi Akiko kéo chăn lôi Shoutarou (Từ giờ gọi tắt là Shou) xuống giường rồi chỉ về hướng của Terui.
- Ông nhìn chồng tui kìa, có biết anh ấy ở đây từ lúc nào không!!
Shou rên lên 1 tiếng rồi bật dậy, nhìn Terui rồi hỏi:
- Này bộ hôm nay không định đi làm à? Hay là bị "Cô vợ phúc hậu" của ông ép xin nghỉ và sang đây phá giấc ngủ của người ta à ?!!?
Bỗng Phillip bước ra từ hầm, anh nhìn mọi người rồi nói:
- Vậy là đủ người rồi - Nhìn sang Shou - Này Shou, bộ cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao?
Shou vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác hỏi:
- Bộ hôm nay có gì đặc biệt à ?
Akiko xách tai Shou rồi hét:
- Đồ vô tâm, hôm nay là sinh nhật của cái cậu Eiji, người ông nói mời chúng ta ấy.
Terui nhìn cậu:
- Mới 2 ngày trước thôi mà cậu quên rồi sao?
Shou chợt hét lên:
- Aaaaa, đúng rồi hôm nay là sinh nhật cái cậu 3 màu đó. Sao tôi không nhớ nhỉ ? - Nhìn đồng hồ - Đã 8h rồi sao, chúng ta sẽ trễ mất.
Shou chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Phillip cười nhẹ:
- Nhanh lên Shou, chỉ còn mình cậu là chưa chuẩn bị thôi đấy, bọn tớ xong từ lâu rồi.
Akiko chán ngấy, rồi đi ra ngoài:
- Vậy tôi ra ngoài đợi vậy, đúng là lũ đàn ông.
Shou kêu lên từ nhà vệ sinh:
- Này tôi nghe thấy hết rồi đấy !
- Thôi nào Shou, ta phải nhanh lên, trễ giờ rồi. - Phillip cười rồi bước tới chỗ của Terui.
- Thế anh tính ngồi ở đây đợi Shou à ?
- Đừng có hỏi tôi !! - Terui đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, lúc này Shou cũng đã chuẩn bị xong.
- Thật là....có 1 câu mà cứ dùng không biết bao nhiêu lần.
- Rồi, ta đi thôi.
Cả Phillip và Shou rời khỏi văn phòng, đóng cửa rồi bắt đầu lên đường.***
Tại một không gian tối khác, mọi thứ đều lạnh lẽo, không khí thì u tối, dễ khiến người khác tỏ ra sợ hãi tột độ.
- Hưưư, ta cần thêm nữa, thật là nhiều nữa, các ngươi chỉ có thế thôi sao. - Một giọng nói vừa trầm vừa khàn khàn phát ra.
Nơi đây không còn sự sống nào, chỉ có những chồng xác khô đủ để làm nên 1 ngọn núi lớn, những con quỷ với đôi canh rách rưới cứ bay loạn xạ thét ra những tiếng kêu khó chịu. Bỗng có 1 con bay xà xuống, gần nơi giọng nói đó phát ra, nó vừa quỳ vừa nói:
- Thưa ngài, chúng ta không...không còn đủ nguồn năng lượng đó nữa,... nhưng...nhưng thuộc hạ của thần vừa tìm...tìm thấy 1 nơi có rất nhiều...nhiều năng lượng thưa.....thưa ngài.
Rồi 1 luồng khí cực nặng phát ra kèm theo tiếng gầm lớn : GROOOOOOOOH.
- Mau đưa ta tới đó, NHANH LÊN, hoặc là ta sẽ ăn ngươi thay thế.
Tên quỷ run bắn người:
- Thưa...thưa ngài, thần sẽ đưa ngài đến đó nhanh nhất có thể...thể.
Nói rồi nó bay thẳng lên trên, xuyên qua đám quỷ khác. Nó tự bẻ sừng ra rồi ném về phía trên, sau đó bắn 1 tia sáng đỏ rực về phía cái sừng.
*BÙM*
Tiếng nổ vang khắp không gian u tối đó, xé toạc 1 phần không gian tạo nên 1 cái lỗ đen rất to. Sau 1 lúc, bên kia lỗ đen hiện lên 1 cái tháp với những cánh quạt khổng lồ đang quay tạo ra luồng gió mạnh đến nổi cái thực thể ở dưới rung chuyển vì nguồn năng lượng dồi dào đó. Cả đám quỷ lũ lượt bay còn loạn hơn lúc trước, còn thực thể đó thì cười 1 cách điên loạn:
- Tất cả sẽ là của ta. TẤT CẢ SẼ LÀ CỦA TA HAHAHAHAHA!!!!!
Sau tiếng cười đó, lũ quỷ lần lượt kéo nhau bay qua lỗ đen không ngớt.
*** 《 CÒN TIẾP 》***
BẠN ĐANG ĐỌC
KAMEN RIDER : CUỘC CHIẾN THỨ NGUYÊN
FanfictionHơn 100.000 năm trước, 1 vị pháp sư đã đứng lên chiến đấu chống lại sự xâm lược của 1 thực thể đến từ hư không. Ông đã hi sinh thân mình để phong ấn hắn và giờ đây hắn đã trở lại !!! Các Rider lần lượt xuất hiện và cuộc chiến năm xưa lại tiếp diễn...