Trong phòng tập đèn vẫn sáng, tiếng giày thể thao cọ xát với sàn nhà vang lên những âm thanh chói tai, Doyoung ngồi ở góc phòng cùng hai chiếc phone ở bên tai, đồng hồ đã hơn mười hai giờ vậy mà con người đang tập nhảy hăng say ở giữa phòng kia chẳng chịu ngừng lại.Chống tay ngồi dậy, cậu bước đến chỗ người kia vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau. Cậu dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh nhỏ giọng nói.
- Yong ơi, em buồn ngủ, mình về thôi anh.
- Em về trước nhé, anh muốn tập thêm chút nữa.
Taeyong muốn gỡ vòng tay của cậu ở eo mình ra nhưng cậu lại không chịu, cậu càng ôm chặt anh hơn nữa, đầu thì cứ lắc qua lắc lại ở hõm cổ anh bất mẫn lên tiếng.
- Không! Yong phải về với em, anh tập vậy là quá đủ rồi.
- Còn một số động tác anh...
Anh muốn đáp lời cậu vài câu thì lại bị cậu chen ngang.
- Một số động tác gì chứ, cả bài này anh đã nhảy rất đẹp rồi, ngay cả thầy vũ đạo cũng khen tập tốt nhất trong nhóm, vậy anh còn tập gì nữa hả?!
- …
- Còn nữa, anh đó, tối ngày chỉ giỏi hành hạ bản thân mình thôi, chứ không hề quan tâm đến cái lưng đau của anh, không hề quan tâm đến cảm nhận của em.
- …
- Anh có biết em đã rất lo cho lưng anh thế nào khi em nhìn anh tập luyện trong mấy tiếng đồng hồ qua không hả??! Anh nghĩ thử xem, anh cứ tập như vậy hoài thì các fan sẽ cực kì lo lắng cho anh, mà nếu fan lo một thì em lo cho anh gấp trăm, gấp ngàn lần nữa. Yong à, anh đã làm quá tốt rồi, cả nhóm, cả công ti và cả fan đều thấy được điều đó, cho nên là đừng tự hành hạ mình nữa, được không?
Giọng Doyoung càng nói thì càng run lên như sắp khóc, Taeyong thấy vậy liền hốt hoảng quay lại nhìn cậu thì bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì giận của cậu, đôi mắt đang rưng rưng nước mắt của cậu. Ngay lập tức, anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về cậu.
- Ấy ấy, đừng khóc, em đừng khóc, em mà khóc là anh đau lắm đó.
- Tất cả là tại ai chứ?!
- Tại anh, tại anh khiến em khóc, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.
- Vậy anh còn hành hạ mình không?
- Không, mai mốt anh không như thế nữa.
- Thế, chúng ta về nhà nha?
- Ừ, về thôi em.
Nghe được câu đồng ý Doyoung liền rời khỏi cái ôm của ai kia gương mặt tươi tắn trở lại, anh và cậu đan tay của hai người vào nhau nắm chặt lấy nhau thu dọn đồ đạc quay về kí túc xá.
Đèn phòng tập đã tắt, trên hành lang công ti vang lên tiếng trò chuyện vui vẻ giữa hai người.
- Aaa, mồ hôi của anh dính hết vào áo em rồi.
- Là ai ôm anh trước hả?
- Ai nhỉ? Em có ôm anh à?
- Vậy tối ngủ không lăn chỗ anh.
- Aaa, thôi mà Yong, là em, là em đã ôm anh trước.
- Ngoan.
________
#080618 #projectforTAEYONGbday