Doyoung nhà anh là một người khá cầu toàn, khi làm bất kì việc gì cậu đều muốn hoàn thành nó một cách hoàn hảo không qua loa và đây cũng là tính cách Taeyong không thích nhất ở cậu. Tại sao ư? Bởi vì mỗi là nhóm vocal được công ty giao cho một bài hát mới thì cậu sẽ ở phòng tập đến tận khuya để luyện hát khàn cả giọng.Lần này cũng vậy, cậu nhận được bài có kha khá nốt cao khó hát khiến cậu cố chấp ở lại phòng tập cho dù các thành viên đã hết lời khuyên nhủ. Taeyong mở cửa phòng lửa giận hừng hực nổi lên trong lòng, anh tiến tới cái người đang cố phá hủy chất giọng ấm áp, ngọt ngào của mình rồi ngồi xổm trước mặt cậu giựt phăng tờ giấy lời nhạc ra và ấn môi anh vào môi cậu.
Doyoung bị hôn bất ngờ như vậy liền muốn đẩy đối phương ra nhưng có điều tâm trí cậu lại bị mê mẩn bởi nụ hôn của anh. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi thiếu dưỡng khí mới chịu buông nhau ra. Nhìn thẳng vào mắt Doyoung anh nghiêm túc nói.
- Theo anh về kí túc xá nghỉ ngơi liền .
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, em có biết em càng tập như thế chỉ làm cho cái cổ họng mình banh không hả? Đừng để cái tính cầu toàn của em hại chết mình nữa, nghe anh về nghỉ ngơi đi rồi mai anh và em sẽ cùng nhau tới công ty luyện tập tiếp, anh tin em làm được thôi vì thỏ nhỏ của anh rất giỏi mà.
Cậu ngẩn người ra nghe anh nói cũng cảm thấy đúng là cậu đã xém xíu phá banh cổ họng của mình liền gật đầu cùng anh đứng dậy khoác ba lô lên và ra về. Thấy em người thương ngoan ngoãn vâng lời Taeyong dịu dàng nở nụ cười xoa xoa mái tóc của cậu.
- Ngoan.
___________
#180618 #projectforTAEYONGbday