Gửi tới thương yêu: Q1 - C1

6.6K 80 6
                                    

Quyển 1: Anh là khoảng biển xanh thẳm ấy

Editor: Yulmi2704

Sự phóng khoáng của em mênh mông như biển rộng, tình yêu này của em sâu đậm tựa biển khơi.

Trao cho anh càng nhiều, bản thân em thu lại càng nhiều, bởi vì... hai người chúng ta đều không có cái gọi là tận cùng...

++++++++++++

Ánh mặt trời rọi xuống trước mặt, quét qua gò má tôi, lướt về phía đường ranh giới kéo dài vô hạn giữa trời và biển, vô cùng gay gắt, giống như muốn trút hết tinh hoa cả đời xuống mặt biển mênh mông, ngay cả ánh sáng phản chiếu từ ngoài khơi xa cũng đủ để làm tôi đau mắt.

Thật sự là một ngày vô cùng nóng.

Nhưng tôi sắp tuyệt vọng đến chết rồi, ngay cả da thịt cũng bỏng rát không còn cảm giác nữa.

Tôi ra sức chào hàng chiếc túi Hermes trên tay với cô gái mập mạp trước mặt: "Mỹ nữ à, cô có thể suy nghĩ thêm cho tôi một chút nữa được không? Đây tuyệt đối là hàng chính hãng, tôi lấy nhân cách của tôi ra để bảo đảm!"

Cô gái mập cau mày, vẻ mặt không tin tưởng: "Nếu là hàng chính hãng thì cô lại cam lòng bán với giá lỗ như vậy sao?"

Đó là bởi vì tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại lưu lạc tới mức này! Nhưng trước khi nghĩ thông suốt vấn đề đó thì việc khiến tôi quan tâm hơn chính là nhanh chóng lấy được tiền, sau đó rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives, tiên cảnh thơ mộng cái gì chứ, hiện tại đối với tôi chỗ này chính là ác mộng!

"Như thế này đi, giá tổng cộng là tám ngàn, mua hàng fake như vậy là lời cho cô lắm rồi." Cô gái mập mạp lạnh lùng ngước cằm lên, thổi thổi móng tay, khinh miệt nói: "Tôi nhìn khuôn mặt cô cũng không đến nỗi nào, tại sao lại đến đây bán đồ giả cơ chứ? Kể cả có bán thận của mình thì cũng còn hơn là đi bán hàng fake!? Mấy cô gái thời nay sao lại có thể không biết suy nghĩ như vậy! Tôi cảm thấy với vóc dáng của cô thì nhất định có thể bán với giá tốt..."

Cô ta vừa nói đến đây thì ngừng lại, bởi vì tôi đã không báo trước mà động tay chân với cô ta. Trong một khắc đó, tôi lại đột nhiên nhớ tới lời mẹ nói qua điện thoại 3 tiếng trước: "Nói gì đi chăng nữa thì mẹ cũng mang danh thục nữ, nhưng tại sao con gái bảo bối của mẹ lại nóng tính thích đánh người vậy cơ chứ, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, con thấy mình như vậy có được không hả Liêu Hinh Hinh? Con có biết vì sao mẹ lại để con luyện Không Thủ Đạo không hả!? Bởi vì mẹ cảm thấy con giống mẹ, quá đẹp, cho nên không an toàn! Muốn trách thì hãy trách nguồn gen ưu tú mẹ di truyền cho con ấy, quá đẹp cũng là một cái tội mà! Nhớ năm đó mẹ...", sau đây đã tỉnh lược một nghìn câu tự luyến.

"Mẹ chỉ muốn con học một chút kỹ năng phòng thân, ai ngờ con lại chỉ gây phiền phức cho mẹ! Vũ khí lợi hại nhất của một cô gái chính là giả vờ yếu đuối, con có hiểu không hả? Dù con có bản lĩnh đến thế nào đi nữa, thì chỉ cần có đàn ông ở đó, gặp phải chuyện bạo lực cũng phải hét lên, sau đó nhanh chóng trốn sau lưng người ta. Nếu con có thể học được một nửa của Nguyễn Thanh Di người ta thì tốt rồi, vậy thì Hầu Quán Đình kia cũng không trở thành tỳ bà biệt bão (1)! Hầu Quán Đình là một đứa trẻ tốt, thật đáng tiếc...", sau đây đã tỉnh lược một nghìn câu đau lòng nhức óc.

[EDIT] Gửi tới thương yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ