Editor: Yulmi2704
Trước khi lên máy bay tôi gọi cho Đồng Ngu Thiến, dặn cô ấy nhất định phải đến sân bay đón tôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã bị Nguyễn Thanh Di ép đến phát điên rồi, cho nên mới dám gọi cho Đồng Ngu Thiến. Trình độ lái xe của cô ấy thuộc vào loại bị chính giáo viên dạy lái xe của mình đuổi ra khỏi lớp, hơn nữa cô ấy cũng thích cảm giác không có bằng lái, đến tận cuối năm ngoái bởi vì bị cha ép nên cô ấy mới lấy được bằng.
Trước đây mỗi lần nhóm chúng tôi hẹn gặp nhau thì Đồng Ngu Thiến luôn là người xung phong nhận nhiệm vụ lái xe, bởi vì cô ấy bị dị ứng với cồn nên chưa bao giờ động vào rượu. Nhưng cũng không ai tự nguyện đem thân thể và tính mạng mình giao vào tay cô ấy, chỉ có chị họ Tô Diễm Diễm của tôi tính cách đơn giản, để cô ấy đưa về một lần, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. May mắn là hai người bọn họ cũng chỉ xây xát da một chút, Tô Diễm Diễm hôn mê lâu như vậy cũng chỉ vì quá say mà thôi.
Sau khi máy bay ổn định cất cánh, tôi liền hạ lưng ghế xuống, chuẩn bị ngủ một giấc. Nhưng trong lúc quay đầu tôi lại vô tình nhìn thấy người ngồi chéo phía sau lưng là anh chàng đeo kính râm trong khách sạn lần trước.
Ánh mắt của anh ta chỉ dừng lại trên mặt tôi ba giây, hơi gật đầu, sau đó hoàn toàn coi tôi là không khí.
Từ nhỏ tôi đã được mọi người nâng niu, cho nên khó tránh khỏi có chút hư vinh. Tôi đã để lại phòng giá thấp cho anh, mà anh lại không chút phép tắc coi thường tôi như vậy sao? Khuôn mặt tôi khó coi lắm à?
Vì vậy tôi giả bộ như không nhận ra anh ta, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi xuất hiện một hình bóng mơ hồ, tôi luôn cảm thấy người đó rất giống một người, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nào nhớ ra là ai.
Máy bay cực kỳ ổn định, tôi ngủ một giấc trên trời, lúc tỉnh lại đã chuẩn bị hạ cánh rồi. Không biết đột nhiên nghĩ gì mà tôi lại lén lút liếc nhìn về phía sau, anh chàng đeo kính râm đang nâng cổ tay nhìn đồng hồ, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra trên cổ tay anh ta là đồng hồ Patek Philippe, giống hệt với chiếc mà tôi mua tặng sinh nhật cha mấy tháng trước.
"Cậu hoàn toàn không biết gì về anh ta cả!"
"Ai nói? Mình biết anh ấy vô cùng đẹp trai, rất tinh tế trong chuyện ăn mặc, mình còn biết anh ấy thích đeo đồng hồ Patek Phillippe nữa!"
Hai giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, giống như cuộc đối thoại của tôi và Đồng Ngu Thiến rất nhiều năm về trước. Thế nhưng tôi suy nghĩ thật lâu mà vẫn không thể nào nhớ được người mà chúng tôi nói tới là ai.
Tôi ngẩn người một lúc lâu, lúc này mới chợt nhận ra máy bay đã dừng lại, tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Đồng Ngu Thiến.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, nhưng trong lòng tôi lại thoáng qua cảm giác bất an, mí mắt nháy liên tục. Quả nhiên, Đồng Ngu Thiến báo với tôi, lúc ra khỏi cửa cô ấy quên không mang bằng lái, cho nên bây giờ xe đang bị tạm giữ.
"Mình biết ngay là không thể trông cậy vào cậu được mà! Lúc bọn Hầu Quán Đình nói cậu là tay lái chuyên nghiệp không bằng lái, mình còn nói giúp cho cậu, cậu làm thế này làm sao mình chịu nổi hả!" Tôi vừa đi vừa thể hiện sự bất mãn với Đồng Ngu Thiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gửi tới thương yêu
RomanceTÁC GIẢ: VÂN HÀ EDITOR: YULMI2704 THỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, SỦNG GIỚI THIỆU: Tôi có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ. Tôi biết anh có vẻ ngoài rất đẹp trai, tôi biết quần áo anh mặc vô cùng tinh tế, tôi còn biết anh thích đeo đồng hồ của Patek Philippe, như...