Phần 2

241 12 0
                                    

" Đây là không gian lý tưởng để đọc sách, ôi thật thoải mái quá đi, đỡ hơn ở nhà, mỗi lần tôi mở cuốn sách ra đọc là mẹ lại sai việc, phiền chết đi được. Giờ thì học nổi trú nên chắc mẹ sẽ càng vất vả thêm, tự nhiên thấy thương mẹ quá".

Tiếng điện thoại reo, cô lục lục trong túi lấy chiếc điện thoại thật nhanh.

- " Alô....."

Đầu dây bên kia hơi dè một chút, có tiếng nói lại.

- " Du Lan đó hả con? Mẹ để quên điện thoại ở nhà nên gọi nhờ ở phòng bảo vệ. Con đang ở đâu đấy? Mẹ mang vali tới rồi đây".

Cô vâng một tiếng rồi cúp máy chạy ngay ra cổng trường. Sân trường quá rộng, chạy mãi mới tới nơi.

- " Hôm qua mẹ quên nói với con, mẹ xin lỗi nhá. Cuối tuần mới được gặp con, cô gắng lên con yêu của mẹ".

Du Lan rưng rưng nước mắt ôm lấy mẹ, tỏ vẻ nũng nịu như con nít.

- " Con nhớ mẹ lắm đó, nhớ cả ba cả Du Thiên nữa. Con sẽ thường xuyên gọi về cho ba mẹ, ba mẹ yên tâm đi, thôi muộn rồi mẹ mau về nhà đi".

Cô lau ít nước mắt chưa kịp ứa, mũi sụt sùi vẫy tay chào mẹ. Chắc có lẽ căn nhà này sẽ thiếu đi tiếng cười, thiếu đi một người nhưng chỉ là tạm thời thôi.

" Sao tôi thấy nhớ những năm tháng còn nhỏ quá, khi đó mẹ luôn cưng chiều tôi, luôn lo cho tôi. Vậy mà giờ đã hơn mười tám nhưng tôi vẫn muốn được quay trở lại khoảng khắc đó".

- " Reeng....Reeng...."

Chuông kêu rất lớn vọng ra tận cổng trường, cô nghe thấy vội chạy đến văn phòng. Cả sân trường vắng tanh không một bóng người, ánh nắng chiếu thẳng lên người cô gái vừa kéo chiếc vali cá nhân vừa thở hồng hộc chạy về phía toà nhà trắng.

Đến sảnh dưới cô đổ mồ hôi ướt đẫm áo, đưa tay lau cô ngó xung quanh thấy vắng vắng. Đi thẳng vào văn phòng, cô quản lý vẫn ở đó đang nhập số liệu vào máy tính.

- " Thưa cô, em là học sinh Du Lan vừa nãy quên hành lý, mẹ em vừa mang tới rồi ạ. Em đã có thể nhận lớp được chưa cô?".

Cô quản lý nhìn Du Lan một hồi rồi đưa cho cô một tờ giấy bảo cô ngồi đợi trên ghế sofa kia, một lúc sau sẽ có quản lý tới hướng dẫn.

- " Em kiểm tra đồ đạc xem còn thiếu gì không xong rồi đưa lại vali cho cô để làm thủ tục".

Thấy thái độ của cô quản lý có vẻ nhiệt tình Du Lan bắt chuyện ngay.

- " Vậy cô cũng giống chúng em, làm việc nội trú hết tuần sao cô? Nếu vậy thì vất vả quá cô nhỉ?".

Cô quản lý cười mỉm khi nghe câu hỏi ngây thơ của Du Lan. Chiếc bảng tên và đồng phục cô đưa cho Du Lan, cô ấy ngồi cạnh như hai người bạn đang tâm sự.

- " Cám ơn em, cô không sinh hoạt ở đây vì cô còn có chồng con nên tan ca là về thẳng nhà. Em chắc là thi đậu trường này phải không?".

" Trời ơi, cô ấy hiền dịu quá lại dễ gần nữa. Có khi phải kết bạn với cô để còn có người tâm sự ở trường mới được. Nhưng ngộ nhỡ cô từ chối làm bạn vì bận công việc gia đình thì sao? Mà chưa thử thì làm sao mà biết được".

NHẬT KÝ NÔ LỆ - [ TỰ VIẾT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ