Phần 8

79 8 0
                                    

Sau khi làm hoà với Cẩn Niên trong buổi hẹn, tâm trạng cô rất tốt, không những vậy mà cô còn chả quan tâm tới hành động đang tấn công của Cẩn Niên. Cô gần như không để ý gì tới anh chàng được mệnh danh là thiên sứ này.

Nhưng phút chốc, cậu ta lại đứng cạnh người phụ nữ khác, họ trò chuyện thân mật. Cô chỉ đứng xa nhìn thấy họ vui mà im lặng.

- " Tại sao cậu lại gần hắn ta?".

Cô giật mình khi nghe giọng nói đó từ sau lưng.

" Tư Thuần, lại là cậu à? Giật cả mình, cậu không thể bắt chuyện bằng cách khác ư? Sao lúc nào cũng vậy".

- " Cậu nói gì?".

Ánh mắt ngờ nghệch đó khiến anh tức giận vô cùng. Rõ ràng cô biết nhưng lại giả vờ như không nghe không thấy thật khiến cậu ta điên lên.

" Cậu ta tức rồi kìa, con ngươi đỏ như máu. Mà sao cậu ta xuống đây, không phải đã nói chờ mình về rồi ư?".

- " Cậu không được phép gần bất cứ người đàn ông nào ngoại trừ mình như trong bản hợp đồng. Hiểu chưa?".

Cô gật đầu rồi quay ngay hướng khác, đôi mắt đó đã dần trở lại bình thường.

" Thì ra Cẩn Niên và người phụ nữ đó là hai chị em, họ khá yêu quý nhau nhỉ. Vậy cứ để mình dùng trí tưởng tượng để ép Cẩn Niên ở lại đó, phiền phức sẽ không còn nữa. Còn tên này đành phải mời một bữa tạ tội cái đã".

Anh chàng Cẩn Niên đó bị Du Lan điều khiển đến nỗi cứ bắt chuyện với người kia không ngừng.

Còn Du Lan, cô nắm lấy cổ tay Tư Thuần kéo cậu ta về phòng thật nhanh không để Cẩn Niên trông thấy. Về đến căn hộ hai người vẫn không nói chuyện với nhau nửa lời, không khí nặng nề.

Và cuối cùng, người mở lời làm hoà đã lên tiếng.

- " Du Lan, ban nãy cho mình xin lỗi nhé, tại mình không nhịn nổi".

" Tại sao cậu ấy nói là không nhịn nổi? Là không thể nhịn xa mình vì máu hay là lý do khác? Rốt cuộc trong đầu cậu ta đang nghĩ gì chứ?".

Cô vào phòng tắm mang theo một bộ quần áo bình thường, bên ngoài chỉ còn lại Tư Thuần ngồi trên ghế sofa đang tĩnh tâm suy nghĩ. Chừng mười phút, cô bước ra khỏi nhà tắm với bộ đầm mới, chiếc khăn tắm đang xoa xoa tóc.

Cậu ta vẫn muốn Du Lan chấp nhận lời xin lỗi.

- " Du Lan, ban nãy mình xin lỗi, thật đấy".

Nhìn cậu ấy có vẻ như rất hối hận về những gì đã làm nên cô cũng không trách. Với lại, cô coi Tư Thuần như bạn thân, làm sao có thể ghét bỏ được chứ.

- " Được rồi, không phải vừa nãy cậu nói không nhịn nổi sao? Đây, ăn đi!".

Cô ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy. Đôi mắt buồn rầu kia, hai bàn tay đan vào nhau.

- " Cậu nhầm rồi, lúc đó mình không đói, thực ra lúc đó mình... mình nhớ cậu".

" Thật sao? Cậu ấy nhớ mình đến vậy sao? Không thể nào, cậu ấy lạnh cảm lại chỉ coi mình là thức ăn. Và tụi mình cũng có hợp đồng đối với bạn cùng phòng thì không được phép xảy ra bất cứ mối quan hệ nào ngoài bạn bè ra. Bây giờ mình phải giữ vững nếu để cậu ta hay Cẩn Niên tấn công thì mình sẽ bị mắt thần biết".

NHẬT KÝ NÔ LỆ - [ TỰ VIẾT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ