Chap 1: Em đã tìm được anh!

892 30 4
                                    

Lại một lần nữa, Chihiro tìm về chốn này. Mười mấy năm trôi qua, như một thông lệ, như một thói quen, ngày nào cô cũng đến cánh cổng đá ấy, dẫu cho chưa một lần được trở lại thành công. Ấm ức có,tuyệt vọng có, nhưng hi vọng vẫn chưa bao giờ tắt,bởi lẽ cô luôn tin rằng:" Lần này thất bại thì xác suất lần sau thành công sẽ cao hơn, thất bại càng nhiều thì cô càng gần thành công nhiều hơn". Nhưng này cô gái, đã bao giờ cô thành công đâu. Ấy vậy mà, cô vẫn chưa từng cho phép bản thân mình được bỏ cuộc, được quên anh. Lời hứa năm nào luôn dằn vặt tâm can cô, cô luôn tôn trọng lời hứa ấy, luôn tìm cách để quay lại, để được gặp anh. Còn anh thì sao? Sao anh chưa một lần tìm cô? Thật sự thì, anh còn nhớ, hay đã quên? Nếu anh muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở "một cái nắm tay", thì ít ra anh cũng phải một lần xuất hiện, để nói rõ tất cả, để cô thôi hi vọng chứ. Cớ sao, anh lại trao cô hi vọng rồi để hi vọng ấy ngày ngày gặm nhấm tim cô. Anh biến mất rất nhanh, cũng như cách anh xuất hiện trong cuộc đời cô vậy.
Hôm nay, cô vẫn thích anh.
Chihiro quay lại tìm anh lần nữa, nhưng lần này quả thật rất khác. Ở nơi ấy không còn là cánh cổng đá vô tri nữa, mà là bức tường bằng vữa màu đỏ. Đúng rồi! Chính là nó. Chính là thứ mà mười mấy năm qua cô vẫn tìm. Chihiro vui mừng đến rơi nước mắt, ngỡ như công sức suốt ngần ấy năm đã không phí hoài, ngỡ như cô sắp gặp lại người làm tim cô thao thức bấy lâu. Nhưng không ...! Đúng thật là có rất nhiều khi, kết quả chả được như mong đợi, nhưng rồi, ta vẫn phải chấp nhận nó.
Chihiro bước nhanh vào đường hầm, với bao hi vọng mang theo. Nhưng này, con đường này dường như dài đến lạ thường, cô bước mãi mà chẳng tới nơi. Tức thật, Chihiro bắt đầu chạy, chạy đến kiệt sức mà trước mắt vẫn chỉ là một khoảng không tói om. Không còn chút sức lực, Chihiro vẫn chạy, hơi thở dồn dập vang vọng trong không gian, kết quả là, vẫn không có gì ngoài một màu đen bao trùm lên tất cả. Chihiro tuyệt vọng ngã quỵ xuống khóc tức tửơi, hơn tất cả, thứ duy nhất hiện tại có thể làm cô quật dậy chính là ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Nhưng nó đang ở đâu? Chẳng phải mười mấy năm trước cô chỉ cần bước khoảng 50 bước chân là ra khỏi đường hầm rồi sao? Cả thế giới như muốn chống lại cô, không cho cô gặp lại anh. Tại sao vậy? Chẳng lẽ yêu anh khó đến vậy sao. Quá ấm ức, Chihiro hét lớn:
- Haku!
Nước mắt tuôn thành dòng, Chihiro gượng nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào:
-Tại sao chứ? Sao anh hứa mà không giữ lời? Anh có biết là em luôn tìm anh không? Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Làm ơn, hãy xuất hiện đi! Em xin anh...
Đột nhiên, sương mù từ đâu kéo đến che kín cả một vùng trời.Tiếng kêu thì thào, yếu ớt trong làn sương khiến Chihiro giật mình:
-Chi... Chi-hi..ro. Chi...hi...ro..
Tiếng kêu ngày càng dồn dập khiến tim cô dường như loạn nhịp nhịp. Thật sự, quen thuộc lắm, giọng nói ấy... Khẽ lau nước mắt, Chihiro đứng dậy. Tim cô nó đang gào thét rằng anh đang ở trong làn sương khói mờ ảo kia:
-Haku?
Vẫn tiếng kêu yếu ớt ấy, nhưng vang vọng và dồn dập hơn;
- Chi..hi...ro. Chi-hi..ro. Chi...hi...ro
Như đã xác định rõ, Chihiro chạy nhanh vào làn sương, hét lớn:
-Haku! Haku? Rốt cuộc anh đang ở đâu?
Tiếng kêu ngày càng dồn dập hơn, Chihiro lần theo âm thanh đó, cuối cùng cũng gặp được anh. Nhưng trời ơi, ai lại tra tấn anh dã man đến thế kia? Anh bị trói, cả hai tay và hai chân đều được buộc chặt bằng những sợi dây thừng lửa. Quần áo anh rách rưới, cái rách được tạo nên bằng những đòn roi mạnh thấu xương. Còn người anh, ôi thôi đầy máu, máu chảy thành dòng, nổi bật trong làn sương trắng. Quan trọng hơn, là sao anh không còn cử động nữa, chẳng lẽ, anh đã chết rồi sao? "Không! Không thể nào, vừa nãy anh còn gọi tên mình mà"- Chihiro trấn an bản thân.
Rồi cô chạy nhanh đến chỗ anh, cố gắng cởi trói để giải cứu anh. Nhưng, càng cố thì sợi dây càng siết chặt, lửa cháy càng lớn, bỏng hết tay cô. Tay cô có ra sao cũng được, nhưng cô chỉ sợ sức khỏe anh không chịu nổi cơn lửa lớn hơn, đành ngậm ngùi buông ra. Haku vẫn bất động, Chihiro lo lắng đặt tay lên tim Haku. Nó đã ngừng đập. Cô đau xót, vừa khóc vừa kêu:
-Haku! Tỉnh lại đi! Haku...

Vùng Đất Linh Hồn-Spirited Away(Part 2- Will We Meet Again Sometime)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ