Chap 7: Hồi sinh diệt vong

306 12 0
                                    

[FANFIC] Spririted away part 2: Will we meet again sometime?

🌳Chap 7:

Bác sĩ nhẹ nhàng lấy vải trắng che kín mặt cô gái nhỏ, linh hồn Chihiro ngã quỵ xuống ôm mặt khóc tức tưởi, cô biết mình đã không thể quay về được nữa. Cô chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ bản thân như lúc này, mọi thứ đã đi quá xa với dự tính ban đầu. Tuổi đời có quá trẻ, sự nghiệp đang ở thời hoàng kim, gia đình ấm êm, bố mẹ yêu thương,... chỉ vì cái yêu mù quáng, thậm chí còn chưa rõ ràng từ cả đôi bên, cô đã mất hết tất cả. Người ta hay nói: Trong chuyện tình cảm, ai  lụy người đó sai. Quả thật rất đúng! Bao suy nghĩ đang hỗn độn trong lòng hóa lệ tuôn. Nhưng cái ám ảnh kinh khủng nhất với cô hiện tại, vẫn là hình ảnh bố mẹ khóc lóc bi thương, chỉ muốn ra đi cùng con gái nhỏ. Cô thấy có lỗi lắm, sau này ai sẽ chăm lo cho bố mẹ cô? Sao đến giờ, Chihiro mới nhận ra, gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất, nó lớn hơn tình cảm mù mịt của cô dành cho anh rất nhiều? Hẳn là, có những thứ mất đi rồi, ta mới hiểu được giá trị thật sự của nó. Chihiro đã mất Haku một lần, nên cô biết rất rõ tầm quan trọng của anh trong cuộc đời mình. Nhưng, cô chưa bao giờ mất đi gia đình của mình. Họ luôn ở bên cô mọi lúc, sự hiện diện của họ trong cuộc đời cô đã như một thói quen, cô đã quá quen với việc có họ trong cuộc đời. Mà đã là thói quen, thì dù ta không chú ý đến, nó vẫn sẽ diễn ra, vẫn lặp đi rồi lặp lại, nên ta cũng chẳng hề bận tâm mà chú ý đến. Đến một ngày, vòng tuần hoàn thường nhật bị phá bỏ, ta mới xót xa nhận ra ta đã quá coi thường một tình cảm thiêng liêng. Những thứ tưởng chừng như quá quen thuộc và đơn giản, lại quan trọng đến không ngờ. Một ngày nhìn thấy bố mẹ trước mắt mà không thể sà vào vòng tay họ, Chihiro mới nhận ra cô yêu họ đến vô bờ, yêu hơn mọi thứ trên đời.

Những kí ức gia đình bên nhau hiện lên rõ mồn một như một thước phim quay chậm. Chihiro chỉ muốn bấm ngay nút tạm dừng mà lao vào mảng kí ức đó, ôm bố mẹ cô thật chặt, nói nghìn lời yêu thương mà trước đây cô ngại ngùng, lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán người, thấm khô những giọt lệ trong,...và còn rất nhiều thứ cô muốn làm lại, hay tham lam muốn thêm lần nữa. Cô muốn thêm lần nữa được nắm tay mẹ đến trường, cô muốn thêm lần nữa được ba cõng trên lưng,thêm một lần mẹ sốt để cô lại được chăm lo, và giá như thêm một lần được làm người giải hòa trong các cuộc đấu khẩu nảy lửa của bố mẹ... Hóa ra trước đây cô đã từng hạnh phúc như thế. Giá như được làm lại,  cô chỉ thỉnh cầu làm lại một việc, chính thôi ngay cái hành động ngu ngốc khiến cô mất tất cả. Giá như...

Ừ thì...chỉ là giá như!Con người chúng ta lạ thật, cứ đợi mất gà mới cuống cuồng xây chuồng, cứ đợi muộn màng mới hối hận quay đầu, cứ mãi hời hợt với yêu thương mới xót xa nhận ra mình sẽ không bao giờ được yêu thương nữa, cứ mãi đánh mất mới biết trân trọng. Sao chúng ta không sống trọn vẹn từng phút giây ngay từ ban đầu. Thời gian trôi qua sẽ giết chết con người ta ở hiện tại, chỉ cần đi qua một giây ta cũng vĩnh viễn đánh mất  chính mình của 1 giây trước. Nếu cuộc đời mỗi con người là một quyển sách, thì từng hành động của chúng ta sẽ là thứ mực in vĩnh cửu, ta chỉ có thể viết tiếp mà không thể sửa. Chúng ta có thể lật lại những trang trước, chỉ để chiêm nghiệm quá khứ mà thôi, chứ chẳng thể nào viết lại lịch sử, không loại bút xóa nào có thể xóa bỏ những vết nhơ cũng như những lỗi lầm thuộc về phạm trù quá khứ. Song, nếu chúng ta sống trách nhiệm trên từng giây, quyển sách của cuộc đời ta sẽ là quyển hồi ức đẹp, lật lại trang nào ta cũng có thể mỉm cười thỏa mãn. Chúng ta phải sống hết mình, nhưng chẳng phải hết mình theo lối ngu xuẩn, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận vì "chưa làm như thế" hay "đã làm như thế". Cuộc đời không thể trượt dài trên chuỗi ngày hối tiếc, cuộc đời là để sống, để tận hưởng, để trân trọng từng giây.

Vùng Đất Linh Hồn-Spirited Away(Part 2- Will We Meet Again Sometime)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ