Chap 2: Gặp lại cố nhân

479 20 0
                                    

[Fanfic] Spirited away part 2: Will we meet again sometime?

**Chap 2:

Chihiro giật mình tỉnh giấc. Mắt còn vương lệ, người đẩm ướt mồ hôi. Thật sự, chỉ là một cơn mơ. Cô vui mừng khôn xiết. Thà rằng không gặp lại anh chứ cô không bao giờ muốn tương phùn trong hòan cảnh như thế.

Chiếc buộc tóc năm nào Chihiro vẫn giữ rất kĩ. Cô chỉ dùng đúng cái đó thôi, khi không dùng cô đeo nó vào tay, không bao giờ để nó xa mình. Bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, cô nhận ra chiếc buộc tóc trong tay mình đã phát sáng tự bao giờ. Lòng mênh mang bao dự cảm chẳng lành. Bước xuống giường mà tâm trí chẳng yên.

Chihiro nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nắng len qua khe cửa, khẽ vuốt ve mái tóc mây, nâng niu đôi làn mi vẫn còn vương lệ. Đưa tay hứng những giọt nắng tinh khôi buổi bình minh, cô hít một hơi thật sâu cho căng tràn khuôn ngực, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, gượng nở một nụ cười trên làn môi chẳng mấy vui. Tạm gác mọi sầu não đi, cô cố gắng khoác lên người một vỏ bọc thật tươi tắn. Bởi lẽ hôm nay là buổi ra mắt sách mới của cô, không thể xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài như "xác chết trôi". Chihiro hiện đã là một nhà văn thành đạt, có hẳn công ti riêng để xuất bản sách. Những tác phẩm của cô tất thảy đều đi vào lòng người.

Thay xong quần áo, Chihiro xuống nhà, bữa sáng đã được mẹ cô chuẩn bị tươm tất:

- Vừa đúng lúc, mẹ đang định lên gọi con dậy đây.

Ngồi vào bàn ăn,Chihiro cằn nhằn:

-Mẹ à...!

-Sao thế con? Đồ ăn không ngon à?

-Không phải vậy, nhưng sao hôm nay không có cơm nắm?

-Lại cơm nắm hả con? Con không biết ngán sao? Ăn đi, đừng có ngồi đó mà cằn nhằn nữa!

Chihiro khẽ cuối đầu, buông nhẹ tiếng thở dài, dùng đũa xơi xơi thức ăn một cách chán nản.

-Ăn đi con, làm gì thế?-Ông Orgino nhắc nhở con

Cô cảm thấy bữa ăn đột nhiên ngán ngẩm đến lạ. Thức ăn dù đầy hương vị nhưng sao cô nuốt chẳng trôi. Đâu có ai hiểu được, món cơm nắm có ý nghĩa thế nào với cô. Và cũng đâu ai biết được, món ăn ấy là một mảng hồi ức đẹp giữa cô và anh. Miếng cơm nắm năm ấy khiến cô khóc ra hết u sầu. Miếng cơm nằm hiện tại giúp cô sống lại kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Mỗi lần được ăn cơm nắm, cô như được nếm hương vị của tình yêu, như có anh bên cạnh, khẽ nói bên tai câu nói mà ngọt ngào:"Anh không còn nhớ tên mình nữa, nhưng lạ thật đấy, anh lại nhớ tên em". Cơm nắm tự bao giờ đã trở thành món không thể thiếu trong mọi bữa ăn của Chihiro. Không có cơm nắm, bữa cơm trở nên vô vị và nhạt nhòa đến lại thường. Không còn nuốt nổi, Chihiro đứng dậy:

-Thôi, trễ giờ rồi. Con đi đây. Mẹ à, con không bao giờ ngán cơm nắm đâu, sau này nhớ chuẩn bị riêng một phần cho con, nha mẹ

Vùng Đất Linh Hồn-Spirited Away(Part 2- Will We Meet Again Sometime)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ