Chap 3. Tình đầu khó dứt.

115 11 1
                                    

Khi nghe Le kể như thế thì tôi liền lập tức chạy ra khỏi trường, ngày hôm đó tôi không học nữa..vì sao ư? vì quá đau buồn khi bạn thân mình lại thích ngay người mình yêu. Có lẽ ông trời thấy thương xót cho tôi, ngày hôm nay mưa rất lớn.Trên con đường, không còn nhộn nhịp như trước mà chỉ có những cơn mưa và một con người đang đau khổ vì mối tình đầu không được chọn vẹn. Tôi cứ đi mãi,đi mãi đến khi tôi ngất đi, tỉnh dậy thì đầu tiên tôi cảm nhận là đầu rất nhức, ê ẩm...chợt nhận ra tôi đang ở nhà. Tiếng kêu quen thuộc của mẹ và bố...

- Hani con sao thế? sao lại ngất xỉu trên đường? may mà nhờ có Jackson đỡ con về không thì giờ con chết luôn ngoài đường vì lạnh rồi - Bố ahn nói mà không ngừng vuốt mặt Hani.

- Junghwa và tuị bạn lo cho con lắm đấy, còn nhờ mẹ chừng nào con tỉnh mà gọi cho tụi nhỏ..- Mẹ ahn đặt tay vào tay Hani

- Vâng con xin lỗi.. bame..con muốn ngủ chút.. và con muốn được yên tỉnh mẹ kêu mọi người không cần thăm con.. con ổn mà. :))) - nhắm mắt lại thều thào.

- Được rồi bame đi đây, con nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, mẹ điện thầy cô cho con nghĩ học 1 tuần rồi. - Mẹ và Ông ahn bước ra cửa không quên nhắc nhở Hani..

- Vâng.

Sau tiếng đóng cửa, phòng chỉ còn lại tôi, một con người không ngừng đau buồn nhớ về những kỉ niệm tôi gặp em, cùng nhau. Nay chỉ còn là quá khứ vì đã có người thay thế tôi bảo vệ em và tôi một lần nữa khóc....

- Heejeon ơi, như thế nào mới gọi là yêu? - cô nhóc khoảng 7..8 tuổi hỏi tôi.

- Khi mà em ở gần người đó mà tim đập thật nhanh thì em đã yêu người đó rồi - Tôi xoa đầu nhóc và cười tươi..

- Thế thì em yêu chị rồi hi hí, khi nào lớn lên em sẽ cưới chị...
---------
- Hình như em yêu ai rồi đấy Heeyeon - cô nhóc 13..14 tuổi hỏi tôi

- Ai mà có phước được em yêu thế - Tôi cười.

- Bí mật hí hí - em cũng cười.

Có lẽ em đã yêu Le từ lúc đó, tôi thật ngốc khi ngày hôm đó không biết em yêu Le mà lại nghĩ là em yêu Tôi thật là mắc cười phải không? .Hôm nay sẽ là ngày cuối tôi khóc vì em...... Rồi ngày mai tôi sẽ quên đi cái tình đầu đau khổ này. Sau đó tôi thiếp đi do mệt vì khóc. Tôi mơ, trong mơ lại gặp em, em đến bên tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn, em nói với tôi - Em yêu Chị - tôi tỉnh dậy, sao tôi lại mơ về em? tôi đã cố quên em rồi mà em vẫn không tha cho tôi, tay tôi sờ lên môi mình.. giấc mơ này chân thật quá. Tôi vào nhà vệ sinh bước ngang qua gương..

..Hani.p.o.v...
ôi ai trong gương mà ghê thế? ủa mình sao? sao tàn tạ thế này,mặt vầy đi tán gái được huhu.. (cạn lời)
..hết P.o.v..

Tôi bước xuống nhà tìm đồ ăn vì qua giờ chưa bỏ gì vào bụng.. woo nhiều món tôi thích quá, mẹ chỉ tốt khi tôi bị bệnh.. đang ăn thì vô tình thấy miếng Note dán vô ly nước có nội dung

- Bố mẹ sẽ đi sang mỹ một chuyến nhé,do công ty bố con gặp trục trặc nên cần qua để giải quyết, mẹ có để tiền trong thẻ đấy con cứ việc rút để sài đi, sài tào lao là mẹ cạo đầu con đấy, do con học nên bố mẹ mới để con ở nhà. à mà quên Junghwa sẽ qua sống với con đấy đừng có mà làm phiền con bé đó biết chưa. bố mẹ sẽ đi ít nhất một tháng, nhiều nhất là một năm đấy con yêu , cố gắng ăn uống khỏe mạnh đấy, mẹ về mà con sụt cân nào là mẹ cấm luôn mấy trò chơi game vô bổ của con.

                        _Mẹ Ahn_ ❤

Bố mẹ tôi thường xuyên đi nước ngoài thế đấy, tôi cũng quen sống một mình nhiều lần rồi. Thật là chẳng đó gì bất ngờ. Ủa mà khoang có gì đó sai sai, tôi nhìn lại Note...

..Hanip.o.v..
- what? Jjong jjong sẽ qua sống với tôi đấy...? tận 1 tháng cơ à? Ông trời ơi sao ông lại làm khó tôi quá vậy. tôi đang quên em ấy mà... ( Khóc trong lòng)
..ngưngPov. ..

Đang ăn thì *cạch* tiếng mở cửa tôi bất ngờ quay lại nhìn người đứng trước cửa nhà tôi đang cầm đồ ăn..

- Ah, chị tỉnh rồi sao? - Jung cười cười nhìn Hani.....








H Ế T... chap3

[HaJung-TựViết] Tôi không yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ