mùa đông năm ấy, có một kẻ ra trường mang hàng trăm nguyện vọng nghề nghiệp, cuối cùng, sau hai năm lại trở thành một tên thất nghiệp. năm nay, đã hai bảy lại chẳng có tài chính ổn định, chỉ đi làm qua lại vài công việc bồi bàn đủ tiền thuê nhà.
jeon jungkook, từ nhỏ sống với bà, sau khi bà mất chuyển lên thành phố sống đơn độc cho đến tận bây giờ.
hôm nay, cậu buộc phải thử sức một lần nữa tại một công ty tài chính lớn, cậu không thể để mọi công sức rèn luyện học vấn công cốc được." mã số 201, jeon jungkook, mời vào phỏng vấn "
công ty thật lớn, cũng thật kì lạ. họ chỉ tuyển con gái, bao nhiêu nam nhân đến cũng bị lấy cớ không nhận cho dù học vấn rất cao. đã hơn hai trăm người tham gia phỏng vấn, người trúng tuyển số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn toàn là nữ nhân xinh đẹp. trước khi bước vào, cậu thấy có người đi ra, trao đổi nhỏ rằng lần này chỉ là khảo sát nhỏ. cậu trộm nghĩ, tâm trí phải ổn định mới được, liền lấy hết dũng cảm đi vào, vài chục phút chưa thấy ra.
" jeon jungkook, cậu được thông qua sơ tuyển "
ba mẹ ơi, đây không phải là mơ. thông qua rồi sao.
" vậy lúc nào tôi có thể đến làm việc? "
cô gái ngồi đó, trộm cười một chút hiện lên khoé môi.
" mời cậu đi lên tầng trên, tổng tài chúng tôi sẽ soát thêm một lượt nữa"
" nghĩa là tôi vẫn chưa được nhận sao? "
" vâng "
cầm hồ sơ bước ra ngoài, cậu có chút thất vọng lại lo âu. vừa là vòng sơ tuyển, cậu đã phải trả lời quá nhiều thứ, họ soát đã quá kĩ, giờ phải gặp sếp tổng thì chẳng phải bảo cậu tự cầm hồ sơ bước về sao. cậu đứng trước thang máy, khuôn mặt hơi vênh một chút, chỉ để lấy thêm dũng khí nhưng trong lòng đã sẵn sàng ra về.
cửa thang máy mở, người người trong đó bước ra, vọng lại tiếng ồn, nghe rất rõ.cậu nuốt nước bọt, bước vào thang máy bấm số. suốt quãng thời gian, ngoài trống rỗng hoá thành những điều điên rồ thì cậu chẳng nghĩ được gì nữa. cậu lật hồ sơ, tự ngắm mình trong ảnh gắn trên đó, tự thấy mình cũng chẳng kém phần xinh đẹp. sinh ra đã có đôi mắt to tròn lấp lánh, răng thỏ cùng sống mũi cao. tổng thể, khuôn mặt thanh thoát, rất đáng yêu.
một hồi, mặc dù đã tự thấy mình xinh đẹp chẳng kém mĩ nhân, lại có nét nam tính trời phú nhưng cậu vẫn chưa thể gõ cửa phòng tổng tài. nguyên cái tầng rộng lớn, chỉ có vài phòng nhỏ của thư kí, còn lại phòng lớn nhất chính là phòng của tổng tài. dù gì đến đây rồi, cũng phải thử.
cậu bước vào, trong đó rất nhiều mĩ nữ đang ngồi ghế chờ đến lượt. so với họ, nét của họ nhìn tròn và đầy đặn hơn, quyến rũ hơn nữa. nhưng, nhìn nét của cậu, thật hơn họ.
tên tổng tài ngồi trên ghế đen, đôi mắt như có sát thương lớn. không phỏng vấn, không nói quá nhiều, hắn chỉ nhìn mặt của họ một hồi kéo dài vài phút. nhưng cái cậu thấy đê tiện, chính là khi hắn kéo lấy tay của nữ nhân, miết ngón tay mình trên làn da gần cổ tay của họ. nhưng, đúng ra hắn rất băng lãnh, vẻ đẹp không góc chết đó, nữ nhân đến xin việc bao lâu cũng có thể chờ. ngồi một lúc cậu mới phát hiện, chỉ có mình cậu là con trai.
nữ nhân đẹp như vậy, hắn ngắm cho đã nhưng ai hắn cũng đánh rớt cả. hắn chỉ tuyển người dự bị thư kí, đâu nhất thiết phải tuyển nhiều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
còn dám yêu em | Xkook |
Fanfic❤️ fanfic này không dành cho người quá nhạy cảm việc viết hoa tên riêng. mình thực sự không quen viết hoa quá nhiều, gây tổng quát bị lộn xộn nhìn không thuận mắt nên mình xin phép không viết hoa tên các anh nhà nhưng mình vẫn tôn trọng họ. mong cá...