_"Lão côngggg" - cô gọi.
_"Vợ yêu, có anh"- anh từ ngoài bước vào, mặt đầy vẻ nịnh hót.
_"Anh....Anh là ai? ANH CÚT ĐI"- cô tức giận quất, tay chỉ ra ngoài cửa.
_"Vợ yêu...Anh đây, anh là chồng yêu của em mà"- anh ủy khuất nói, hai tay lau lau nước mắt.
_"Lão công của tôi không 3D"- cô lạnh nhạt nói.
_"Vợ yêu, anh không có 3D, anh là chuẩn men nha"- anh nũng nịu nói, lại gần cô, động vào người cô.
_"chuẩn men?? Anh thử chuẩn cho tôi xem, suốt ngày anh hành động như mấy ông thái giám trước mặt tôi"- cô nói, không cho anh động vào cô. Cô thật nhớ vị tổng giám đốc ngày xưa lạnh lùng cuốn hút, giờ xem xem, cả ngày y như thái giám ở trước mặt cô.
_"'..."
_" nào...thử làm theo lời tôi xem"
_"Vợ yêuuuu"- anh ngân dài.
_"Làm theo lời tôi"- cô yêu cầu.
_"vâng"
_"Đứng dậy, hai chân dạng ra *anh làm theo* Ừa chống hai tay *anh chống hai tay như kiểu mấy bà ngoài chợ chửi nhau* ngược lại *anh nghe theo* thử chửi tôi xem - cô nói
_"CÔ....."- anh nói, mặt hung dữ.
Cô bắt đầu hài lòng.
_"quỷ hà....vợ Yêu em mau đi ăn sáng"- thái độ hung dữ của anh biến mất, anh nói bằng giọng nung nịu.
Cô nhịn.
_________"Lão cônggggg"- cô gọi khi thấy anh đi làm về.
_"Em yêu, anh đây anh đây, thế giới không em thực cô độc, nhớ em chết đi được" - nghe cô gọi, anh bỏ ngay cặp sách, chạy đến ôm cô nói.
_"Lão công, người ta ở nhà chán chết đi được, lão công...."- cô đẩy anh ra, tay vừa chọt chọt vào ngực anh vừa nũng nịu nói.
__"Em yêu, hay anh ở nhà với em, thế là em hết chán"- anh vừa nói, vừa gặm nhấm tai cô.
_"Ứ đâu, người ta là muốn ra ngoài, muốn đi làm cơ"- cô bắt đầu giận.
_"Em có thể đi shopping mà, đó cũng là ra ngoài mà" anh nhìn cô nói.
_"Người ta là muốn đi làm cơ"- cô phồng má nói.
Đột nhiên anh đứng dậy, nói lớn : _"Em yêu, chả lẽ tiền anh kiếm về không đủ tiêu? Em nghĩ anh vô dụng đến mức không nuôi được bà xã bảo bối của mình mà em phải đi làm sao??? Ở nhà, ở nhà cho tôi".
Nghe xong, cô mở to mắt nhìn anh, bặm môi, đứng dậy xoay lưng bỏ đi.
Anh giật mình, thôi chết làm cô giận rồi, phải làm sao đây??? Đang nghĩ thù anh cảm thấy có cái gì đó ôm lấy chân mình, nhìn xuống thì....
_"Lão công, anh cho em đi đi, lão công đẹp trai, lão công hảo soái ca, hic hic, không biết đâu, người ta muốn đi làm à, lão côngggg, hic hic lão công a - cô ôm chân anh, mắt đỏ hoe trực chơi chỉ cần anh không đồng ý liền khóc.
_"Được rồi được rồi, anh chịu thua em luôn, nào đứng dậy đi, nền nhà lạnh lắm"'- anh nói, đỡ cô ngồi lên ghế.
Cô thuận theo.
_"Hay em đến công ti anh làm thư kí cho anh"- anh vuốt mấy sợ tốc rối trên mặt cô nói.
_"Ứ đâu, người ta muốn ra chỗ khác cơ"- cô lắc đầu.
_"Em muốn đi đâu làm ??"- anh ôn nhu xoa nhẹ đầu cô.
_"mai em mới đi xin việc"- cô nói.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô dặn dò :_" được, em phải hứa với anh, nếu có chuyện gì thì phải nói với anh, không được giải quyết một mình, em phải nhớ lúc nào cũng có anh ở bên cạnh, luôn che chở bảo hộ em".
_"ừ, em nhớ rồi"- cô gật đầu ôm lấy anh.
____(sáng hôm sau)_____
_"Lão công yêu quý, em đi đây"- cô hôn anh một cái rồi ra khỏi nhà.
Anh nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, anh mở điện thoại ra gọi :_"Vỹ, chị dâu mày đi xin việc, mày đi theo bảo hộ, có gì lập tức báo cho tao, dù sao cô ấy cũng 1 năm không đi làm, thế giới bên ngoài quá quy hiểm, không thích hợp với cô ấy"
_"Vâng anh"- người đầu đây bên kia nói.
=============
Sáng cô theo trang web trên mạng tìm được một nhà hàng, ông chủ ở đó cho cô làm phục vụ mấy ngày để quân sát, nếu thích hợp liền lên làm quản lý.
Buổi trưa lúc cô đang dọn dẹp bàn, ông chủ ra :_ "Tiểu Ngữ, em làm đã quen chưa??"
_"Ông chủ, cũng quen dần rồi, dù sao trước đây tôi cũng từng làm quản lý cao cấp"- cô nói, tay vẫn lâu bằng mà không nhìn mặt ông ta.
Ông chủ là một người trung niên tầm 43 44 tuổi, bụng phệ tóc hói, đã vậy còn béo lùn, cô kết luận ông ta là một người dâm dê đê tiện.
_"Tiểu Ngữ em đừng có gọi anh là "ông chủ", dù sao anh cũng chỉ lớn hơn em một chút, em trước kia từng làm ở đâu???"- ông ta hỏi.
_"Khách sạn Dragon"- cô lạnh nhạt trả lời.
_"Em làm ở đấy sao? Không phải nhờ quy tắc ngầm đó chứ?"- ông ta nói, tay đơ lên vuốt mông cô. Ông không tin, cô nhìn trông có 23-24 tuổi mà từng làm quản lí ở Dragon, khách sạn nổi tiếng nhất nhì nước, chắc là cô dùng quy tắc ngầm với mấy ông giám đốc ở đó.
"Chát" cô cho ông ta một cái tát, chợn mắt nói :_"ông chủ, xin thỉnh tự trọng".
Sau đó cô bỏ đi làm việc khác.
Có khách đến, cô liền bưng nước ra. Vừa bưng khay nước cô vừa tức giận lão dê xồm kia nên vô tình cốc nước đổ vào váy vị khách nữ kia. Cô hốt hoảng xin lỗi :_" Tiểu thư, thật xin lỗi cô".
Vị khách nữ kia tức giận, giáng cho cô một bạt tai rồi quát lớn :_ "cô kia, cô có biết cái váy của tôi đắt tới mức nào không? Đây là hàng hiệu đấy" sau đó cô ả tiếc nuối chửi bậy :_" cmn cái váy mới mua của tôi"
Mặt cô tê tê, mím môi nhìn chiếc váy của ả ta, là hàng hiệu thật nhưng mẫu mã kiểu dáng cho thấy là mốt năm ngoái, đánh giá xong cô nói :_"Tiểu thư, cô có thế thay ra, tôi sẽ mang đi giặt"
"Chát" Ông chủ lao ra tát cho cô một cái, ông ta còn tức vụ lúc nãy cô tát mình, nhờ vụ cô có xô sát với khách liền trút giận :"_còn không xin lỗi khách đi"
Cmn chưa đầy một phút mà ăn hai tát....Cô không thể nhịn nữa :_" Xin lỗi gì nữa chứ? Lão nương đã xin lỗi rồi, con mẹ nó cái váy của cô ta đáng bao nhiêu chứ??"
_" cái gì? Con nhỏ này....cho dù mấy tháng lương của mày cộng lại cũng chưa chắc mua nổi??? Đồ nghèo kiết xác"-, Cô ta hét lên....
_"An Ngữ....Cô vô lễ với khách, tôi chính thức sa thải cô"- Ông chủ quán tức giận.
Sa thải cô??? Được, giờ cô không cần nể mặt ông ta.
_"Cái váy của cô, giá bao nhiêu? Tôi trả, dù gì tôi đây cũng không thiếu tiền"- cô nhìn cô ta nói.
_"Cái con nhỏ này"- cô ta tức xì khói, lao đến túm tóc cô.
Hai người túm tóc nhau, ông chủ nhanh đến giúp cô ta. Ba người tạo nên khung cảnh hỗn độn.
"Rầm" tiếng ông chủ quán ngã xuống đất, hai người kia đang túm tóc dừng lại, nhìn người đá ông kia.
_"Hạ tổng"- cô ta nhìn người kia nói.
Người kia chính là lão công của cô.
_"Tôi cảnh cáo ông, ông đừng tưởng ông là lão bản mà to, ông dựa vào cái gì mà đánh vợ tôi, tôi còn chưa giám mắng cô ấy?"- anh quát, lao vào cho ông chủ hai cái đấm.
Cô ta đỏ mặt, ôi Hạ tổng nhận mình là vợ, nhưng có gì đó sai sai. Kệ đi.
Cô nhìn cô ta đỏ mặt mà nhếch mép cười tà, lũ hám giai.
_"Vợ, em có sao không?"- anh đứng dậy, quay người lại cũng không nhìn cô mà nói.
Ả ta đỏ mặt, nói lắp bắp :_"em...em không sao?" Sau đó e thẹn cúi đầu.
Anh tiến tới, đau lòng vuốt tóc cô nói :_ " vợ...nhìn em xem, bộ dáng này với bộ dáng sáng này của em co giống nhau không??? Thực làm anh đau lòng chết"
Cô cười cười nhìn anh, sau đó khẽ liếc ả ta. Thấy ả ta mặt ngệt ra.
Cô bắt đầu mếu mái khóc với anh :_"Hức hức lão công.....huhu người ta bị bắt nạt...hu hu người ta bị ai...Ai đó nói người ta nghèo a"
_"Lão bà...em em đừng khóc...nào ngoan...ngoan anh yêu"- anh ôm cô vào lòng, lạnh lùng nhìn cô ta.
_"Ai đó bắt đền người ta, hjc hjc mà người ta không mang theo tiền lẻ, hu hu"- cô nũng nịu dụi dụi vào lồng ngực anh.
_"Thư kí Minh"-anh gọi.
Thư kí Minh từ sau tiến lên, đưa cho cô ta một cái thể ATM :_" Cô Yến, đây là là tiền bồi thường"
_"Hóa ra là Yến thị, hừ, cần thận cái công ti của nhà cô"- anh hừ lạnh, quay sang lau lau nước mắt của cô, ôn nhu nói:_" Vợ...nín đi, sau này em không cần đi làm nữa, anh nuôi em"
Nói xong anh bế cô ra khỏi quán.
Thư kí Minh nhìn cô ta khinh bỉ nói:_" Yến tiểu thư, cô đang đụng phải người không nên đụng đến rồi" nói xong anh ra khỏi quán. Cô ta ngồi sụp xuống đất, không hiểu gì.
Hai tuần sau cô lại ra khỏi nhà, đi làm......
HẾT.
#Truyện này Suii lấy ý tưởng từ một video trên tik tok, thấy video đó hay mà ngọt nên chuyển thể thành truyện, có chỉnh sửa nội dung.
#lên "nồi kho tàu" hay "thịt kho tàu" là thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản nhỏ tự viết hoặc sưu tầm
Ngẫu nhiênVài cái ĐOẢN nhỏ thôi Lâu lâu viết hoặc đi sưu tầm nhặt nhạch