Đoản 1/05/2018 Tự viết, tập 2

14 1 3
                                    

7h00 sáng tại nhà cô.
"Kính koong"X2 - tiếng chuông cửa vang lên 2 lần.
5 phút sau có tiếng mở cửa.
_Là anh?- sau khi thấy Duy Phương, cô mơ màng nói.
_Mới dậy?- anh hỏi, trên mặt anh khẽ đỏ.
Bộ dạng của cô thật là....mê người, cái váy hai dây mỏng màu sữa dài đến giữa đầy gối, đã vậy còn thêm máu tóc đen dài của cô nữa chứ, đôi mắt lim dìm mơ hồ, hình như cô còn không mặc áo ngực, làm anh thật muốn ăn cô ngay mà.
_Anh vào nhà đi- nói cô tránh sáng một bên cho anh vào.
Anh cười đưa cho cô túi chè. Vừa bước qua cửa, nụ cười trên môi anh dập tắt, mặt đen hơn cả đít nồi khi thấy trong nhà cô có mấy đôi giày nam. Sau đó lại nghe thấy tiếng đàn ông từ bên trong vọng ra :
_Thảo Thảo cái váy hôm qua em mua để đâu.
Hạ Thảo đáp: _Trong phòng em á, tử quần áo ngăn dưới cùng nhất *quay sang nói với Duy Phương* anh vào nhà ngồi chơi, em có chút việc.
Hai lời thoại này với tình trạng hiện giờ anh liền nghĩ đến tối qua liệu có phải cô và người đó "mây mưa" gì không?, anh đáp:_ Ừ
Nghe được tiếng ừ từ anh, cô đi vài trong phòng.
Anh ngồi xuống ghế, quan sát xung quanh thì mặt đã đen nay còn đen hơn. Trên tường treo ảnh cô cùng một thằng đàn ông khác, cốc nước có hai in in hình cô và thằng đàn ông khác.
_Cậu là hàng xóm của Thảo Thảo à- từ sau lưng anh vang lên giọng đàn ông. Anh quay lưng lại nhìn người kìa.
_Hoàng Phủ tổng... - người người kìa ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói hết đã bị anh lấy tay che miệng anh ta lại.
_ im..Không được gọi tôi như vậy.- anh nhẹ giọng ra lệnh sau đó buông người kìa ra.
_Duy Phương, sao mày ở đây??- người kìa hỏi.
Cả hai ngồi xuống ghế, anh không trả lời mà hỏi:_ Vậy sao mày ở đây? Lẽ ra mày nên ở Mỹ chứ?
_tao thích ở đây- người kìa nói.
_sao mày không ra khách sạn ở- anh là đang ghen nha.
_ mày bao tiền tao ra- người kìa nói.
_Cmn đường đường là vua khách sạn Dương Anh Tú mà còn ở nhà người ta- anh bĩu môi khinh bỉ.
_Duy Phương anh đến có gì không? Chứ không phải là ship chè cho em chứ?- tiếng cô vọng ra.
Anh im lặng.
_Mày thích Thảo Thảo à- Anh Tú hỏi.
Anh vẫn im lặng. Hạ Thảo đi ra, anh liền đứng dậy, nói :_ Em đi cùng anh hết hôm nay.
_à ừ- Hạ Thảo đáp.
Thấy hai người sắp đi, Anh Tú liền đến trước mặt Hạ Thảo, vừa chỉnh cổ áo cô vừa nói :_ Tiểu Thảo Thảo à, em mặc kín vào, ra ngoài phải cẩn thận, về sớm chứ đừng muộn như hôm qua.
Sau đó Anh Tú liếc Duy Phương một cái, xem cái bộ mặt đen xì của anh.
_ em biết rồi- cô vô tư nói, sau đó nhún người hôn lên má Anh Tú.
Mặt Duy Phương đã đen rồi nay còn đen hơn. Anh nhanh chóng cầm tay kéo cô lại.
_Hạ Thảo, định đi đâu vậy?- Từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào, nói.
_Tiểu Khánh, về rồi sao?- cô vô tư cười nói, còn chạy đến giúp người đó cầm túi đồ.
Anh nhìn
_Ra ngoài thì nhớ mặc kín kín, đừng để như hôm qua, tiểu Thảo mạnh quá, làm người ta có thêm vài vết sẹo trên lưng- người kìa nói, đầy ái muội.
_Ay đô, hôm qua nhờ tiểu Khánh mà Thảo mới hết ngứa, lần sau liền nhờ tiểu Khánh tiếp- cô cười nói, còn hôn lên má Khánh.
Thông báo, thông báo, thông báo khẩn từ trạm kiểm sát giấm, hũ giấm chua của anh nào đó đã sôi sùng sục và đang tràn bờ đê tiến thẳng lên não.
"Phặc"  " Cạnh" "ơ" Rầm" hàng loại âm thanh vang lên.
Vâng, là Duy Phương đang ghen, anh ta bắt lấy tay cô, kéo cô ra khỏi cửa, nhanh chóng cho cô lên xe, phóng thật nhanh đi.
Trong nhà, Tiểu Khánh ngơ ngác hỏi :_ hắn ta ai vậy??
_hừ...Anh rể em- Anh Tú hừ lạnh.
_Vậy chị em khổ rồi, một bể giấm chua- tiểu Khánh nói.
____phần cách của Suii chymcute______
"Kétttttt" tiếng phanh xe gấp, anh dừng trước quán cơm nọ khi nghe thấy tiếng kêu từ bụng cô.
Cả hai im lặng, từ lúc lên xe đến lúc ăn sáng xong.
_Anh....hôm nay....lạ- cô đề chừng nói.
_Hai người đó là ai?- anh hỏi.
_...- cô im lặng, cô thấy chả phải chuyện hay ho gì nên cô im lặng.
_Đi- anh hắc tuyến đầy mặt, đứng dậy thanh toán tiền.
Cô nghĩ "bộ cô làm gì sai sao, từ lúc anh vào nhà hình như tâm trạng không tốt"
______
Dừng xe trước Ủy ban nhân, cô thắc mắc hỏi :_ đến đây làm gì?
Anh im lặng đưa trước mặt cô cá đây chuyền có nhẫn kim cương.
_Dây chuyền rất đẹp- cô khen.
_em nhận đi, đây là quà của anh- anh nói.
_Hả???- mắt cô tròn xoe ngạc nhiên.
_hả gì? Tặng em, mau đeo vào đi- anh nói.
_vâng...Vâng em cảm ơn- cô nhận lấy đeo vào.
Khi cô vừa nhận lấy, khóe môi anh cong lên, thấy cô đeo xong anh mới nói:_ Đó là vật gia truyền nhà anh, chỉ truyền cho con dâu cả trong nhà.
_HẢ??- cô ngạc nhiên đến độ há hốc mồm.
Anh đưa tay ẩn đầu cô nói:_ Anh biết em vui, nhưng không đến độ ấy đầu, ngậm mồm vào.
_Duy Phương....vật gia truyền nhà anh sao anh lại tặng cho em, này em trả lại anh- cô vừa nói, vừa tháo dây chuyền. Anh nhanh tay giữ tay cô lại nói: _Vật đã nhận, miễn trả, em có 3 lựa chọn, 1 làm con dâu cả của mẹ tôi, 2 làm vợ tôi, 3 làm mẹ ruột của con ruột tôi, em chọn đi.
_Không có lựa chọn khác sao?- cô e dè hỏi.
_Tôi đã hào phóng cho em tận 3 sự lựa chọn rồi- anh nói.
_Nhưng kết hôn mà không có tình yêu sẽ....- cô nói.
Anh chen lời:_ Em nghĩ tôi thích mở quán ăn vặt? Ngày ngày shíp chè bưởi, đồ ăn cho em? Ngày ngày cùng em buôn chuyện? Cùng em nói chuyện suốt đêm? Em nghĩ tôi rảnh mà nửa đêm em kêu thèm ăn chè bưởi mà mang sáng cho em? * hai tay giữ chặt vài cô, cho cô đối diện với mình* Bộ những gì tôi làm em không cảm nhận được tình cảm của tôi? Hạ Thảo...là tôi yêu em đó!
Cô cúi mặt xuống, không cho nâng nhìn thấy khuôn mặt của cô, im lặng.
Thấy cô vậy, anh liền buông cô ra, nói:_ Hạ Thảo...Anh xin lỗi..là do anh quá kích động.
_HAHAHAHA.....- cô bật cười như điên.
Đến phiên anh mở to mắt nhìn cô.
_Duy Phương...Anh nghĩ em nghiện chè bưởi đến mức ngày nào cũng đến 2 lần ăn sao? Anh nghĩ em ngày nào cũng rảnh rỗi ghé quán anh 2 lần, mỗi lần hơn tiếng sao? Anh nghĩ em tối nào em cũng rảnh mà ib với anh sao? Anh nghĩ lúc nãy em thích hôn Anh Tú và tiểu Khánh sao? Anh nghĩ em thích để ảnh em và Anh Tú ở phòng khách, có cốc in hình, còn nói những lời ái muội với họ sao? À em muốn làm anh ghen đó, Duy Phương...em Yêu anh!- cô nói đầy vẻ dứt khoát.
Nghe xong, anh định ôm lấy cô đầy hạnh phúc nhưng cô nhanh chóng ra khỏi xe, cô nói:_ không phải anh muốn kết hôn sao? Anh nhanh ra ngoài đi chứ.
Anh cười, ra khỏi xe, trêu chọc cô:_ xem em kìa, ban nãy còn tỏ vẻ ngại ngùng giờ thì lời đuổi cái rồi nhé.
_Hứ...không thích sao?- cô bĩu môi.
_Thích...à Yêu...yêu chết em luôn- anh tiến đến, ôm cô vào lòng.
___________
#End
Xin lỗi mọi người vị sự chậm trễ và thất hứa của Suii.

Đoản nhỏ tự viết hoặc sưu tầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ