Chap 6

59 6 0
                                    

Nguyên cả một buổi trưa nay hai người không nói chuyện gì với nhau. Cả căn phòng ngoại trừ tiếng lật giấy tờ và tiếng bút của hắn thì không hề có một tiếng động nào cả.

Hoon' mình buồn quá, em ấy giận thật rồi ư? Thế là hết, phải chi lúc ấy mình đừng hành xử như thế thì đâu có gì đâu'

Hắn đương nhiên biết anh buồn, mặt anh xụ xuống rõ ràng, mắt đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Hắn cũng đâu vui vẻ gì cho cam, cả buổi chiều muốn nói chuyện với anh mà không được, hắn cũng ngứa miệng lắm.

Hoon:" Mi... à không, chủ tịch anh tối nay có rảnh không?

Mino:" anh vẫn chưa báo lịch trình  cho tôi. Nếu không có lịch trình thì tan tầm anh đi ăn với tôi coi như là chúc mừng anh vào được công ty."

Hoon:" à vâng, chiều nay anh không có lịch trình gì hết."

Mino:" Ừm vậy hẹn anh tối nay."

Nói xong, Mino bước nhanh ra khỏi phòng không để Seung Hoon hỏi gì thêm.

Anh thì khỏi phải nói, tâm trạng xuống dữ dội luôn, trong đầu anh hiện giờ chỉ còn một ý nghĩ là làm sao để hắn hết giận mình.

Mino thì sau khi ra khỏi phòng đã gọi cho anh trợ lý Jinu cute của mình để bảo anh ấy đặt giùm mình một phòng V.I.P ở nhà hàng XX. Sau đó thì hắn bắt đầu đi mua hoa cho anh vì cũng sắp hết giờ làm. Hắn đang rất hồi hộp không biết anh có thích hắn không.

Seung Hoon thì sau khi Mino đi anh bắt đầu suy nghĩ xem xíu nữa phải làm gì để hắn không còn giận mình, anh đang rất buồn nên chẳng nghĩ được gì cả, trong lúc anh đang ngồi thơ thẫn ở bàn thì cánh cửa phòng chợt mở, 1 người con gái bước vào.

Hoon:'cô ta không phải là người lúc sáng sao, sáng gây rối chưa đủ à????'

Seung Hoon bực tức nghĩ về việc cô ta làm cho hắn giận anh mà không hề hay biết rằng cô ả đã đi tới trước mình và rồi...

•Chát• - ả đã tác anh, trong khi anh đang hãy còn ngơ ngác thì ả đã giở cái giọng thánh thót của mình lên, nào còn vẻ nũng nịu ban sáng.

Kim Min Hee:" anh là ai mà dám cướp Mino của tôi, trai bao hả?"

Seung Hoon định mở miệng đáp trả ả ta thì hắn đột nhiên bước chân vào phòng.

Mino:" hai người làm gì trong này vậy? Đây là phòng làm việc của tôi"- hắn lạnh giọng nói mà không để ý rằng anh sắp khóc đến nơi.

Huhuhu....- chính xác thì Seung Hoon đã khóc, anh khóc không phải vì cái tát của ả Min Hee mà là vì hắn.

Mino:" anh... Sao anh lại khóc??"

Hoon:"..."

Kim Min Hee:" a~ Mino, anh trở lại rồi nha~ Anh mau đuổi thằng này ra đi, thật chướng mắt."

Mino:" cô câm mồm cho tôi và cút khỏi đây"- nói rồi hắn bước lại chỗ anh và dỗ dành.

Mino:" nói em nghe vì sao anh lại khóc? Ả ta làm gì anh à?"

Hoon: "hức... Anh...không sao hết, em đừng lo"- vừa nói anh vừa lau nước mắt. Con mắt đỏ lên trong đáng thương vô cùng.

Mino:"được rồi, anh không sao là tốt, nín khóc rồi thì anh đi theo em, dù sao cũng sắp tan làm rồi, về sớm chút chả có gì đâu."

Hoon:" ừm, được"- anh vui vẻ mỉm cười vì hắn đã không còn lạnh lùng với mình nữa, thay vào đó là giọng nói ôn nhu, ấm áp. Phải chăng hắn đã hết giận anh??


End Chap 6

Mn thông cảm cho mình, mik biết mình viết rất ngắn có thể nói là khá cụt ngủn vì đây là lần đầu mình viết.
Comment và vote cho mik nha.
Kamsa.

Love You [Minhoon- WINNER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ