Chap 8

64 7 2
                                    

Hoon:" chủ tịch, anh có gì cần nói à?" - anh cất tiếng hỏi hắn sau khi nghe hắn cất tiếng gọi lấp lửng kia.

Còn về phía hắn thì nghe anh nói xong có phần bực bội vì cách anh nói chuyện có phần xa cách.

Mino:" anh đã quen với công việc chưa?  Mặc dù anh chưa làm lâu nhưng em cảm thấy anh là một người rất có năng lực."

Hoon:" cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, tôi cũng quen với công việc rồi." - anh sau khi nghe hắn hỏi thì có phần ấm lòng vì giọng điệu của hắn không còn như lúc trưa nữa.  Cách xưng hô cũng khác đi.

Trong xe lại trở về không khí tĩnh lặng. Không ai mở miệng nói với ai câu nào cho đến lúc tới nhà hàng.

* Tại nhà hàng *

Khi chiếc xe của hắn vừa đỗ trước cửa nhà hàng thì đích thân quản lý ra tiếp đón hắn.

Quản lý: " chào chủ tịch Song, phòng ngài đặt đã sẵn sàng rồi ạ, mời đi hướng này." - tên quản lý nói với giọng điệu kính trọng và có phần nịnh nọt.

Hắn không nói gì dắt anh theo hướng mà tên quản lý vừa chỉ. Dọc hành lang hai người đi qua không ai là không ngoái nhìn theo, ai cũng ngưỡng mộ nhìn anh, đặc biệt là các cô gái, trong đó có Kim Min Hee, người vừa bị hắn đuổi giờ đang ngồi cùng bàn với tên đàn ông khác và đang suy tính cách hại anh.

Vừa cách cửa phòng mấy bước thì bỗng điện thoại hắn reo lên và hắn buộc phải nói anh đứng chờ hắn. Anh sau khi nghe hắn nói xong thì cũng ngoan ngoãn đứng chờ.

Cuộc nói chuyện của hắn có vẻ hơi lâu nên anh đứng chờ có phần hơi mỏi chân và chán, nhưng không để anh kịp than vãn thì ả Kim Min Hee bước đến. Hôm nay ả ta khoác lên mình bộ váy đỏ rực làm tôn lên làn da trắng của ả, đứng dưới ánh đèn vàng nhạt càng làm cho ả thêm bóng bẩy và điều đó làm anh thầm nghĩ " không biết đã quyến rũ được bao nhiêu tên đàn ông lên giường rồi nữa, đúng là ả đàn bà lẳng lơ."

Kim Min Hee:" ô, anh cũng đến đây với chủ tịch Song à, bò được lên giường của ngài ấy rồi chứ gì?" - ả nói với giọng điệu khinh thường.

Nhưng không đợi anh phản bác lại thì hắn đã chen vào " Còn cô thì sao, đã bò lên giường của bao nhiêu người rồi" - Mino nói với một chất giọng lạnh lẽo.

Anh sao khi nghe hắn nói thì có phần bất ngờ, một phần vì không biết hắn đã nghe điện thoại xong khi nào và mặc dù đang nghe điện thoại thì hắn vẫn chú ý đến sự việc ở đây ư!?

Mino:" mau cút khỏi mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không thì đừng trách tôi tàn nhẫn." - sau khi cảnh cáo với cô ta thì hắn dắt tay anh vào trong căn phòng được anh trợ lý Jinu chuẩn bị sẵn trước rồi.

Còn về phần ả Min Hee thì sau khi nghe hắn nói xong có phần hơi run sợ nên cũng không dám nấn na quá lâu mà đi ra ngoài với tên khách của mình.

• Trong phòng VIP •

Hoon:" wow!!!! Đẹp quá đi! Chủ tịch chuẩn bị cho ai vậy, thật ngưỡng mộ người đó nga"

Hắn sau khi nghe anh nói xong thì phì cười rồi mới cất giọng của mình lên" nó là dành cho anh đấy Seung Hoon. "

Hắn vừa dứt câu nói của mình thì anh lập tức chạy lại chỗ hắn và hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên đan xen vui mừng.

Hoon:" thật ư chủ tịch, nhưng sao ngài lại chuẩn bị cho tôi vậy? "

Mino chính thức bùng nổ với hai chữ chủ tịch của anh, đích xác thì hắn đã quên rằng mình là nguyên nhân hai chữ đó được phát ra từ anh để gọi hắn. Bằng chất giọng khàn đục của mình, hắn nói với sự phẫn nộ tràn đầy trong mắt.

Mino:" anh đừng có một tiếng chủ tịch, hai tiếng chủ tịch nữa được không! Với nguyên nhân em chuẩn bị là vì em muốn cho anh biết rằng em yêu anh - Lee Seung Hoon." và rồi bỗng hắn hét lên:

" LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐI "

Còn về phần anh, sau khi nghe hắn hét lên câu đó thì khỏi phải nói, anh đang vô cùng hạnh phúc, nhưng anh lại nghĩ mình mà đồng ý là mất giá lắm, với lại hắn cũng vừa làm anh buồn hồi trưa nên giờ phải trả thù.

Hoon:" chủ tịch nói sao cơ? Tôi nghe không rõ nghe, lúc nãy tôi bận suy nghĩ chút chuyện."

Rồi thôi, cầu phúc cho anh Hoon thôi, này là anh tự làm tự chịu nhe, có gì thì tự trách mình á. Bởi vì sau câu nói đấy của anh thì hắn đã ngay lập tức đè anh vào tường để hôn.

*cảnh hôn diễn ra như thế này đây*

Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi anh, hắn xem môi anh như viên kẹo mà mút nó, trong đầu hắn thầm nghĩ môi anh thật ngọt lại còn mềm mại nữa, đỏ như mấy đứa con gái khi dùng son, hôn anh hắn mới biết được rằng vị của đôi môi không hóa chất của son thật ngon. Nếu như không phải anh thiếu oxy mà đập vào lưng thì hắn còn lâu mới ngưng lại.

Buông đôi môi anh ra, hắn còn cắn thêm một cái lên mặt bánh bao của anh nữa.

*thở* - anh đang thở hỗn hơn để lấy lại oxy cho mình. Sau khi đã thở đủ thì anh mới ngước mặt lên nhìn hắn. Mặt anh hiện giờ đỏ như quả táo, mắt thì banh ra hết cỡ.

Hắn nhìn cảnh đó mà không nhịn được phán một câu.
" anh thật dễ thương nga, em yêu anh chết mất. Sao rồi, anh đã hiểu câu hỏi của em chưa?"

*gật gật*

Mino:" thế nào, anh có đồng ý hông?"

Lại tiếp tục gật, sau khi gật xong anh mới phản ứng lại và lắc đầu liên tục.

Mino:" đã đồng ý rồi là không từ chối được đâu, từ bây giờ anh là người yêu em. Bây giờ về nhà em, em còn một việc muốn làm với anh nữa. "

Thế là chưa ăn, chưa uống gì hết hắn lại dắt tay anh ra xe để về nhà.

End Chap 8

Lần đầu tiên viết nhiều như vậy.

Nhớ comment + vote cho mình nha.






Love You [Minhoon- WINNER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ