1.
"... 30, 29, 28, 27,..."
Ngoài cửa bót cảnh sát, có một nam tử vóc dáng không tính là cao lớn dựa lưng lên vách tường trắng hơi xù xì mà không nhúc nhích. Nam nhân hô hấp nhàn nhạt, nghe không ra nửa điểm vội vàng dao động hay chút gì bất an, bình tĩnh xem thời gian trên tay từng giây từng giây trôi qua.
"...3, 2, 1"
Điện thoại di dộng tắt đi rồi bỏ vào túi, nam nhân đứng thẳng người, chán ghét phủi phủi phía lưng dính một tầng bụi nhàn nhạt, rồi mới bước trên đôi giày da hàng hiệu đi vào bót cảnh sát. Đẩy ra cửa kính trơn bóng đến mức con ruồi đậu lên phải trượt chân, thấy một thanh niên trẻ tuổi đang an tường ngủ gật. Nam nhân đỡ trán, sau đó kéo ghế trước bàn làm việc ra, không một tiếng động ngồi xuống, thuận tiện đối với tên kia vẫn còn trong mộng đẹp hô to một câu:
"Thưa ngài, báo án."
Khỏi cần suy nghĩ, đây tuyệt đối chính là ngày mà Kim Chung Đại kinh sợ nhất trong 23 năm cuộc đời. Đầu tiên là cùng Trương Nghệ Hưng trực ca, hắn sáng sớm tự dưng sinh ra thứ hảo tâm thối nát đi leo cây cứu một chú heo không hiểu cách nào mà mò lên đó được, tự hại mình bị thương thắt lưng, lại hại cả Chung Đại một thân thê thê thảm thảm đau khổ mà trực đêm thay hắn. Sau đó liền đúng lúc buồn ngủ bị người ta đánh thức, vốn cho là thủ trưởng đến kiểm tra nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy biểu ca* của mình Kim Mân Thạc chìa ra khuôn mặt băng sơn nghiêm trang như có án tử.
(biểu ca: anh họ)
"Ca, xảy ra vụ gì làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến đến cục vậy. Cảnh sát chúng ta thực sự không giải quyết vấn đề trên giường ai trên ai dưới đâu a, không tin ngươi hỏi Lộc ca." Kim Chung Đại cất tiếng.
2.
"Tin cái rắm, chính sự." Kim Mân Thạc rút cái khăn giấy lau lau bàn làm việc của Kim Chung Đại, rồi mới yên tâm đem cánh tay mình đặt lên.
Kim Mân Thạc, giáo sư đại học E, biểu ca thân thương của Kim Chung Đại, là người thâm trầm cơ trí, tính cách lạnh lẽo cô quạnh... Được rồi nói trắng ra chính là khó ở. Bình thường làm chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, nói chuyện ngữ tốc tuyệt không cao hơn hai chữ một giây. Lộc Hàm, Phó cục trưởng bót cảnh sát thành phố X, cấp trên của Kim Chung Đại, năm đó liên tục phá mấy đại án tử liền sau đó chức quan một đường tăng vọt. Nói thật, gã này dáng vẻ cảnh sát một điểm cũng không có, toàn bộ một vẻ cà lơ phất phơ địa bĩ lưu manh. Năm ấy Kim Chung Đại vừa mới lên làm tiểu cảnh viên* thấy Kim Mân Thạc vẻ mặt phát niệu* mà tìm đến mình thảo luận vấn đề công thụ, lập tức huyết khí phương cương vỗ bàn, vì sứ mệnh quang vinh giữ gìn hoa cúc cho biểu ca mà cùng hắn nghĩa vô phản cố* tới nhà gặp "Chị dâu" tương lai. Ai ngờ một cước đá tung cửa thấy Lộc mỗ mặt mũi hớn hở hướng hai người chào hỏi, Chung Đại lập tức cúi đầu khom lưng biểu thị thủ trưởng ngài vui vẻ là được rồi, chơi đùa có hỏng tiền thuốc men ta trả, không có việc gì ta có việc đi trước. Hôm đó Kim Mân Thạc tức giận đến mức uống liền ba ly lớn cappuccino hạ hỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lumin] [Edit] Bài ca dậy sớm
FanfictionTác giả: Mân Mân Mân A Fu đồ Original: tìm lại update sau Dịch: QT tỷ tỷ Edit: Ken Art: Sanha (Twitter: @odinary_sanha) Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài *** Mặt dày ấm áp dũng cảm cảnh sát công x băng sơn ngạo kiều...