[02]

64 11 0
                                    

02.

minhyun nhắm mắt chưa được bao lâu lại bị tiếng động làm cho giật mình.

anh đưa mắt nhìn về phía elise, nhìn xuống dưới sàn nhà liền thấy cốc thủy tinh bị bể. mà elise thì đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

không cẩn thận chút nào cả!

minhyun liếc mắt nhìn màn hình bên cạnh, đang định than thở một câu, còn chưa phát thành tiếng cả người liền run rẩy.

bên trên tiêu đề tin tức có tên anh, có nhắc đến cả tai nạn.

như vậy là, bọn họ đưa tin rồi?

minhyun có chút sốt ruột muốn đọc bài báo nhưng mà không cách nào làm được. kêu meo meo vài tiếng bất lực. anh thầm nghĩ làm sao để elise kéo xuống đọc bài, thế nhưng quay lại nhìn, thấy người kia một tiếng cũng không có, trên mặt lại đầy nước mắt.

người kia đang khóc

là vì tin tức của anh sao?

đáy lòng nặng trĩu, tâm trạng cũng tuột dốc, minhyun bò khỏi gối, tiến đến dụi đầu vào tay elise. cho cô nàng một chút an ủi, cũng cho mình một điểm dựa vào.

elise giật mình nhìn hành động mèo con, đau lòng lẩm bẩm.

"không sao, nhất định sẽ không sao cả"

minhyun chớp mắt, meo meo hai tiếng.

"tôi không sao, đừng khóc"

anh thực sự muốn nói với người kia như thế.

trong lúc đó ở bệnh viện

đèn đỏ ở phòng cấp cứu sau mấy tiếng cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng đã bị vài người bao quanh.

"bác sĩ tình hình của minhyun hiện giờ thế nào rồi?"

một người phụ nữ trung niên bám lấy cánh tay của bác sĩ, gương mặt tiều tụy lên tiếng hỏi.

"phẫu thuật thành công, nhưng tình hình hiện tại cậu ấy chưa thể tỉnh lại ngay được"

bác sĩ thông báo xong, đưa tay vỗ vỗ trên vai người phụ nữ.

"tạm thời chưa tỉnh lại, nhưng cũng không phải cả đời vẫn vậy. anh chị yên tâm, với kỹ thuật y học hiện nay, tôi tin thằng bé nhất định sẽ sớm hồi phục thôi"

bác sĩ nói xong liền rời đi.

vài phút sau, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, mang minhyun trên giường phẫu thuật chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

hai người lớn vội vàng đi theo, hành lòng bệnh việc chỉ còn lại ba dáng người trẻ tuổi.

"hyung, phải làm sao bây giờ?"

lee daehwi không kìm được, khóc òa lên. jisung nhẹ nhàng ôm lấy đứa em út vỗ về an ủi, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. buổi sáng vẫn đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn lại nghe tin tức tai nạn vội vàng chạy đến, còn chưa biết công ty sẽ xử lý việc này ra sao.

"daehwi, về nhà nghỉ ngơi một chút đi, em đã ở đây suốt cả ngày rồi. đi đường chú ý mấy người phóng viên."

"anh không về luôn sao?"

"ừ, anh qua chỗ minhyun, còn muốn đến công ty một chuyến"

lee daehwi gật đầu, cầm lấy áo khoác và balo đi về phía thang máy. yoon jisung nặng nề thở dài một tiếng, day trán một hồi liền tìm đến phòng chăm sóc minhyun đang nằm.

thật đúng là họa vô đơn chí. 

 (tôi sẽ tự đi quỳ sám hối vì cái vụ này)

[imagine] [hwang minhyun] thú cưngWhere stories live. Discover now