[05]

102 9 0
                                    

05.

mới bắt đầu mùa hè mà tiết trời đã vô cùng oi bức, giữa trưa, nhiệt độ hiển thị trên màn hình điện tử lên đến 37o. elise ngồi cố thủ trước laptop vài giờ đồng hồ, gọi meo meo mấy tiếng.

"tiểu bát?! tiểu bát?! bát vương cơ~"

minhyun nghe tiếng gọi, ảo não từ trong phòng bếp đi ra, trong lòng buồn bực cực kì. tối hôm qua không hiểu vì sao cô nàng này hứng chí lên rồi bắt đầu gọi loạn xạ cái tên này, mới đầu anh còn làm lơ nhằm phản đối, nhưng anh càng lơ đi cái người kia lại càng ầm ĩ. cuối cùng anh đành phải chịu nhượng bộ.

elise thấy minhyun đi ra liền đưa tay ôm vào người, thuận tay muốn vuốt vuốt đầu anh mấy cái lại thấy minhyun lắc người tránh khỏi. ừ thì dù giờ anh đã là một con mèo, nhưng tôn nghiêm hoàng hoa khuê nam bao năm vẫn còn nhé. vuốt cái gì mà vuốt, ngại chết đi được.

"nào"

minhyun nghe thấy tiếng gọi, theo thói quen ngẩng đầu há miệng đón lấy mẩu bánh ngọt trên tay elise. một người một mèo vừa ăn vặt vừa ngồi xem một ít tin tức trên tivi, vô cùng nhàm chán.

vừa đúng lúc ấy, chuông cửa bên ngoài kêu lên. elise đặt minhyun xuống ghế rồi chạy ra ngoài. nghiêng người nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, trông thấy anh trai đang đứng ở bên ngoài elise mới yên tâm mở khóa.

"anh đến có việc gì à?"

elise mở cửa xong liền quay vào nhà, không để ý đến cái người đang xách cả một đống đồ từ ngoài đi vào.

"không có việc thì anh không đến được chắc?"

evan dùng chân gạt cửa xoạch một cái, có chút cáu kỉnh. anh chàng kéo hành lý đứng ở giữa phòng khách, nhìn xung quanh một vòng mới ngồi xuống sofa. bởi vì không để ý nên suýt chút nữa cả người đổ ập lên minhyun.

"meo~"

minhyun vội vàng nhảy qua một bên né người, hai mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt. evan cũng bởi vì tiếng kêu của anh mà giật mình, sau đó cũng trừng trừng nhìn lại.

bởi thế, lúc elise cầm cốc nước lạnh từ phòng bếp đi ra, thấy anh trai nhà mình cùng mèo con đang ra sức đấu mắt với nhau.

"ấu trĩ"

evan nhận lấy cốc nước từ tay cô, bĩu môi

"ấu trĩ cũng vẫn là anh em"

elise chẳng buồn tranh luận với người này nữa, nhìn qua đống hành lý ở giưa nhà thì tò mò hỏi.

"anh không về nhà, mang hành lý đến đây làm gì?"

evan theo học trường y, bình thường đều ở trong ký túc xá của trường, hiện tại tốt nghiệp không về nhà lại còn sang đây, không biết là ý gì. evan nghe em gái nhắc đến vấn đề này lại buồn bực, xoay người ngã trên sofa than thở.

"cái này còn không phải nhờ phúc của ông bà già nhà chúng ta sao? hôm qua anh đây còn đang hí hửng đặt vé máy bay trở về thì hai người gọi điện tới. em đoán xem giờ bọn họ ở đâu?"

"ở đâu?"

nghe anh nói vậy, chắc chắn là không ở nhà rồi.

"paris."

elise ngẩn người. sao đột nhiên hai vợ chồng nhà này lại chạy đến paris làm gì, không phải bình thường đều rất bận sao. chẳng lẽ, là muốn hâm nóng tình cảm.

"ôi cái số tôi thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, bỏ hai đứa nheo nhóc ở cái đất này rồi cao chạy xa bay tới paris hưởng thụ."

bộp!

evan ôm cái gối vừa bay xuống người mình, trừng mắt.

"ôi đến cả em gái cũng không thương tôi"

elise đen mặt. các cô em ngưỡng mộ anh trai cô liệu có biết nam thần nhà bọn họ có cái tính nết này hay không.

"anh bớt diễn đi, chướng mắt. rồi bây giờ anh muốn ở lại chỗ em hả?"

"đương nhiên, đâu còn cách nào khác. về nhà cũng chẳng có ai, chi bằng ở đây chờ hai người tới rồi quay về một thể."

evan nghiêng người, đối diện với cô em gái, nở nụ cười ma quỷ.

"ý anh là hai người sẽ qua đây rồi mới về nước?"

"chính xác"

elise bị tin tức này dọa cho một lúc, hiếm hoi lắm trên gương mặt lạnh nhạt kia mới dần hiện ra chút ý tứ.

evan vô cùng vui vẻ khi em gái gặp họa.

"chúc em may mắn"

elise: cút....

bởi vì có thêm evan tới ở cùng, minhyun cảm thấy cuộc sống bình yên bị đảo lộn hoàn toàn. ví như lúc trước thức ăn của anh trên căn bản đều tương tự như thức ăn của elise. cô nàng không có ý định sẽ để cho anh ăn những thứ thức ăn công nghiệp dành cho động vật nhỏ như người khác. nhưng evan thì khác. cái tên rảnh rỗi đó không có việc gì làm bèn chạy đi mua một đống thức ăn cho mèo, còn mang thêm về nhà chậu cát rồi nhà mèo các thứ. hàng ngày đều ép anh phải đi theo cậu ta học mấy cái trò đưa tay bắt bóng, hay kinh khủng hơn là dùng mấy cái mô hình chuột dị hợm gì đó, bắt anh phải vờn chúng.

mẹ kiếp. một con mèo cao quý như ông đây à phải chạy theo cậu học ba cái trò vặt vãnh đó à?

minhyun nhịn xuống phẫn nộ muốn nhảy lên cào cho tên kia mấy cái, ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng gọi tha thiết của evan.

"tiểu bát, đưa chân lên nào"

không.

"tiểu bát, nhìn anh nè"

anh cái con khỉ gió.

"hay là mày đói rồi?"

evan trông thấy dáng vẻ chán ghét của mèo con thì đoán chắc nhất định là do đói bụng. thế là ba chân bốn cẳng chạy về phòng lấy gói thức ăn mới mua, cẩn thận đổ một ít ra đĩa đặt trước mặt minhyun.

"tiểu bát, ăn đi"

minhyun: giờ tôi cắn cho tên này một cái có được không?

minhyun nhìn đống thức ăn chuyên dụng trước mắt, không chút lưu tình đưa chân hất đổ.

evan cảm thấy bản thân thật đáng thương, tinh thần suy sụp tâm hồn bị đả kích. hai tay đặt trên đầu minhyun vò một trận thật đã mới chịu dừng.

elise từ trong bếp đi ra, nhìn đống đồ rơi vãi trên sàn nhà bèn cúi người ôm mèo con trở lại bên cạnh mình.

"em đã nói tiểu bát không quen ăn mấy cái thứ kia rồi, anh đừng ép nó nữa"

"nhưng nó là mèo mà"

là mèo thì phải ăn cái thứ công nghiệp không bổ dưỡng đó sao? minhyun liếc nhìn cái tên evan đang mất tinh thần triệt để, sau đó len lén cào nhẹ trên cổ tay elise. cô nàng cúi xuống nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi của bạn mèo nào đó, không kiềm chế được lại tiếp tục con đường nuôi béo ấm tay, mang mèo vào bếp tìm đồ ăn. 

[imagine] [hwang minhyun] thú cưngWhere stories live. Discover now