chap 5

982 20 1
                                    

Tay Trường run lên, anh lập tức rời khỏi bài viết đó, ngón tay chuyển sang điểm tin khác, còn chưa hết hoảng hồn, mắt anh lại thấy một tiêu đề: "Ống sắt tại công trường T rơi từ trên cao xuống, gây tai nạn một người tử vong." Tay anh tự động nhấp vào bài viết, bức ảnh đầu tiên ghi lại hiện trường, anh nhận ra kia là con Lexus trắng bốn chỗ, cửa kính trước đã bị ống thép làm vỡ vụn, người ta không chụp cận cảnh nạn nhân, chỉ thấy ống thép xuyên từ ngoài vào sâu trong xe, máu bắn khắp cửa kính và xung quanh ghế. Người viết nhận định nạn nhân là phụ nữ, trong ảnh thấy được hai cánh tay thả bên thành ghế, từ vai tới ngực đầy máu, tư thế ngửa đầu ra sau. Trường nhìn tới thất thần, có phải đây là người phụ nữ anh bắt gặp trong hầm xe bệnh viện, cô ấy thực sự đã gặp tai nạn. Năm ngày trước anh thấy cô ấy chết, tai nạn xảy ra cách đây hai ngày.

Tính ra những gì anh thấy so với thực tế diễn ra khoảng cách là ba ngày. Mối liên hệ ở đây là gì, Trường nghĩ mà da đầu tê rần, ảnh người phụ nữ kia lúc còn sống, tóc ôm mặt, không dưng mà anh lại thấy một mái tóc bí ẩn xuất hiện, nó có vai trò gì trong chuyện này? Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trước mặt là tấm kính cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh phía sau lưng anh. Tự nhiên anh lại chú ý tới chiếc móc treo quần áo, mái tóc đen dài đã biến mất.

Tim Trường nhảy lỗi một nhịp, còn tưởng anh đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, ngay lập tức anh quay đầu lại, trên móc trống trơn. Trường liếc mắt, hóa ra mái tóc đang nằm dưới đất, cách anh vài bước chân, nó rơi từ trên móc treo quần áo xuống, phần đầu hướng về phía anh. Nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là một mái tóc vô tri vô giác, làm gì có chuyện nó hại chết người, từ khi nào anh lại trở lên sợ bóng sợ gió như vậy. Hơn nữa mái tóc này trông không có gì nguy hiểm, Trường thở dài, anh cúi xuống nhặt mái tóc lên, phủi qua một chút, đúng là nó rất bình thường, anh cẩn thận cất nó vào trong hộp và đậy chặt nắp lại. Mệt mỏi khiến anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, quên đi hết những vướng mắc trong đầu mình.
Ngày hôm sau, Trường mang hộp quà tới tặng cho My. Anh tưởng sẽ được thấy khuôn mặt vui mừng của cô, nhưng My chỉ nhìn nó chăm chăm, biểu cảm có phần kinh ngạc. Anh muốn cô đội nó lên, My nhìn anh háo hức như vậy, sao cô có thể từ chối. Sau khi chỉnh lại mái tóc một cách ngay ngắn, hai người cùng nhìn vào gương, khuôn mặt anh rạng rõ hẳn lên. Trái lại với cảm xúc của Trường, mặt My càng lúc càng tái đi, hai mắc cô ngây dại, thấn thái bộc lộ sự sợ hãi. Ngay lúc đó, My giật mái tóc xuống, mắt không dám nhìn vào gương nữa. Trước hành động đó, Trường hết sức kinh ngạc, anh hỏi:

- Em không thích mái tóc này sao, anh đã cố đặt nó giống với mái tóc cũ của em.

My ngước ánh mắt sợ sệt lên nhìn anh, trong lúc hoảng hốt, cô lại nghe thành: "Em không thích anh sao..." Không có chuyện đó, sao em lại không thích anh chứ, cô vội vã níu lấy hai tay anh, giọng gần như sắp khóc:

- Có mà, em thích, rất thích...

Anh nhìn cô mà lòng xót xa, có lẽ My chưa chấp nhận được thức tế này, anh nên cho cô thời gian để quen với thay đổi lớn ấy. Trường ôm lấy bờ vai đang run lên của My, anh siết vòng tay bao bọc lấy tấm lưng nhỏ bé, cô ghé sát vào ngực anh, thổn thức. Nghe giọng anh vọng qua lồng ngực:

- Anh hiểu, em đừng vội, rồi từ từ em sẽ quen thôi, tới khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm đám cưới, nếu tóc em không mọc kịp thì em hãy dùng tạm mái tóc này, em vẫn sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh, đừng lo lắng gì cả.

Những lời ấm áp của Trường, nếu là trước đây hẳn sẽ khiến cô lịm đi trong hạnh phúc, nhưng hiện tại, vì sao thâm tâm cô lại dao động như vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình dần lấn át suy nghĩ My. Thứ khiến cô sợ hãi vừa rồi, rõ ràng như vậy mà chẳng lẽ anh không thấy?

Mái tóc rùng rợn (Truyện Ma) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ