-Tôi không muốn!
Tư Am dứt khoát chặt đứt lời nói của bố mẹ rồi quay người bỏ lên phòng.
Nực cười, cô sẽ không bao giờ đồng ý cưới một người đàn ông bị vợ bỏ, lại còn có một đứa con riêng đâu.
Đàn ông sếp hàng đợi cô còn dài hơn cả đường quốc lộ đấy😌
~~~~~
Cũng ngay tại lúc cô quay người đi, Tư phu nhân gục đầu xuống khóc đến thương tâm, nước mắt thi nhau chảy một đoàn. Bà ta hơi đánh mắt nhìn chồng rồi cao giọng nói bằng cái âm thanh nức nở trong cổ họng:
-Nếu Tư Am không gả thì chẳng phải bắt Ngân Nhi của tôi gả thay hay sao? Chỉ khổ thân Ngân Nhi, đang yêu Mộ Thiếu như vậy lại phải chạy đi cưới cái loại đàn ông đã ly dị, có con. Cái tên Từ tổng này có tiền, chẳng nhẽ Mộ thiếu không có tiền? Đến lúc đó đắc tội ai cũng không được thì Ngân Nhi của tôi phải làm sao bây giờ huhu?
Tư lão gia một bên nghe phu nhân than khóc, một bên nhìn Tư Ngân Nhi vẻ mặt cam chịu xoắn tay trên đùi, trên mặt liền hiện lên tia âm lãnh. Từ tổng hay Mộ thiếu đều không phải người hắn có thể đắc tội, hơn nữa hai chàng con rể rùa vàng này hắn đều muốn thu vào túi, cái nào cũng không thể bỏ!
~~~~~
-Vú Trương đâu?
Người hầu cúi đầu, đem cái khay thức ăn đặt trên bàn trang điểm của Tư Am rồi xoay người ra ngoài, một câu cũng không nói.
-Cô bị điếc à? Tôi hỏi Vú Trương đâu? Ai cho cô vào phòng tôi?
-Thưa Đại Tiểu Thư, Vú Trương đã được bán đi vào tối quá, người hầu trong nhà cũng chỉ còn lại năm người, sau này tôi sẽ phụ trách chăm lo cho tiểu thư.
Dứt lời liền ra khỏi phòng đóng cửa lại. Không làm điều thừa thãi.
Tư Am từ trên giường bật dậy, cả người bị chọc cho tức phát run.
-Tư Triết Bằng, ông được lắm, lại dám dùng cách này để đối phó với tôi!
~~~~~
Rầm!
-Tư lão gia, ông lại dám đem bán vú nuôi của tôi?
Tư Triết Bằng giường như sớm quen với việc đứa con gái này luôn coi ông ta không ra gì, nên chỉ đơn giản giải thích:
-Chúng ta từ chối hôn ước với nhà họ Từ, kinh tế sớm muộn cũng sẽ gặp khó khăn, cắt giảm nhân khẩu là điều cần thiết.
Tư Am nghe ông ta nói như thể việc bán vú nuôi của cô là Thiên kinh địa nghĩa, trong lòng liền muốn giết ông ta.
-Ông bán Thím ấy đi đâu?
-Chuyện này cũng không việc ta phải quan tâm.
-Tư Triết Bằng, ông muốn gì thì cứ thẳng thắn mà nói, đừng ở trước mặt tôi chơi đuổi bắt, tôi không có thời gian chạy vòng vòng với ông!
Tư lão gia lúc này mới vui vẻ đặt bút xuống, nhếch môi cười nói:
-Quả nhiên vẫn là chung một dòng máu, vậy ta không ngại nói thẳng. Chỉ cần con kết hôn với Từ tổng, ta sẽ đem Vú Trương làm của hồi môn cho con đem theo.
-Con gái của ông có thể gả, cũng không phải chỉ có một mình tôi.
-Nhưng gả cho Mộ thiếu thì chỉ có thể là Ngân Nhi.
-À, hoá ra là cùng một lúc bắt được hai con cá lớn, bảo sao không muốn nhả ra.
-Tuỳ con nghĩ, nhưng nếu con không quan tâm đến vú Trương của con thì có thể không gả.
Tư Am mím môi kiềm chế cơn tức giận sắp bộc phát, hiển nhiên biết, Tư Triết Bằng không nói đùa, trong lòng cũng âm thầm hạ xuống quyết định.
-Cưới cũng được thôi, vậy ông
viết giấy từ đi.
-Giấy Từ?
-Đúng! Chỉ cần tôi kết hôn với Từ tổng, sau này tôi và nhà họ Tư các người không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tài sản của mẹ tôi để lại, trừ cái công ty này của ông ra thì toàn bộ tôi sẽ lấy hết, bao gồm căn nhà các người đang ở.
-Mày...thôi được, chỉ là chút ít động sản, coi như của hồi môn của Tư gia cũng không thể sơ sài. Còn về giấy từ con, ngày mai tao sẽ nhờ luật sư gửi mày.
Tư Am nhếch môi, trong lòng không khỏi có chút chua sót, cái người cha ruột này của cô, không ngờ có thể mở miệng ra dễ dàng đồng ý từ cô như vậy. Thở ra một hơi, coi như cô và vú đã bò ra khỏi cái lồng nhà họ Tư, cuộc hôn nhân này: đáng giá!
Trước khi ra khỏi phòng, Tư Am quay đầu, hướng ông ta cười nói:
-Sau này ông đi đường dương quang của ông, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không còn liên quan gì nữa, tôi chỉ khuyên ông một câu, đừng có tham làm quá, cẩn thận nghẹn chết!
~~~~~
Không lễ gặp mặt, không có màn cầu hôn, ngay cả ảnh cưới cũng là tranh thủ chụp trong lúc thay đồ.
Chưa cả kịp nhìn rõ mặt chú rể, Tư Am đã âm thầm cho anh ta vài dấu chéo.
Người đàn ông như vậy thật không đáng tin cậy chút nào hazz.
-Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!
Mặc kệ tiếng la hét bên dưới, giây phút tấm màn che được kéo lên, lần đầu tiền trong đời Tư Am có thể hiểu được nhất kiến chung tình nghĩa là gì.
Chỉ kịp thốt ra hai từ "thật đẹp", môi liền bị người khác chiếm lấy, hôn thật sâu, nhiệt tình khuấy lên rung động trong cô.
Về phần Từ Thần, hắn cũng không kiềm chế được, kể cả khi rời môi cô rồi vẫn tự hỏi, sự rung động mới vừa rồi là cái gì? Lần nữa nhìn cô dâu của hắn, hắn bất chợt thở dài, có lẽ do cô ấy: thật đẹp!
~~~~~
🌸Cho ta cái nhận xét đi😌
🌬Không là không viết nữa bây giờ🤨
🍀Đào hố chơi😂
🌺#Ana🌺