Không có đêm tân hôn lãng mạn, ngay cả tuần trăng mật cũng không có. Quá quắt hơn là lão chồng của cô ngay sau tiệc cưới liền lên máy bay ra nước ngoài công tác.
Tư Am có chút giận giữ ở trong phòng hét lên:
-Con mẹ nó cái tên Từ Thần đáng chết này, không phải lúc đó còn hôn cuồng nhiệt lắm à, vậy mà động chưa động liền sách dép bỏ chạy. Đúng là không đáng mặt đàn ông!
Tư Am lăn lộn trên giường tân hôn rộng lớn, miệng thì mắng chửi như vậy, nhưng trong lòng lại có chút nhớ nhớ người nào đó, tay bất giác đưa lên môi mân mê qua lại, cười ngu ngơ, than khẽ:
-Mới gặp người ta có một lần, hôn có một cái mà đã thành cái dạng này rồi. Tư Am ơi là Tư Am, mày thật không có tiền đồ.
~~~~~
Xoảng...!
Âm thanh bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Am. Cô có chút bát quái đứng dậy ra khỏi phòng. Ngay cuối dãy hành lang liền thấy một đám người hầu lo lắng hoảng sợ đứng đó.
Tư Am nhướn mày, hướng bọn họ chất vấn:
-Có chuyện gì mà nửa đêm còn ầm ỹ như vậy? Tính không cho ai ngủ sao?
-Dạ thưa phu nhân, tiểu thiếu gia...
Tư An giật mình...
Tiểu thiếu gia? Từ Thiên? Con riêng? Trầm Cảm? 4 tuổi?
Đúng là... sao cô lại có thể quên đi nhân vật quan trọng như vậy đây?
Đánh mắt nhìn bát cháo đổ vỡ trước cửa phòng, Tư Am khẽ nhíu mày:
-Đem dọn ngay đi, rồi bảo người mang chìa khoá dự phòng đến đây cho tôi.
-Vâng thưa phu nhân.
Những người kia nhìn cô như vị cứu tinh, vội vàng làm theo lời cô nói. Một giây cũng không dám chậm chễ.
~~~~~
Cạch...!
-Từ Thiên ơi, con ở đâu?
-Dì là ai?
"Ôi mẹ ơi, giật cả mình"
Tư Am nghe tiếng nói ở ngay trước mặt mình, nhưng mở mắt lại không thấy được năm đầu ngón chân làm cô có chút hoảng hốt.
Vội vàng đưa tay lần mò công tắc điện gần cửa phòng để mở, đến khi thấy xung quanh có ánh sáng cô mới thở hắt ra, quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn đang ngẩng đầu chăm chú nhìn cô nãy giờ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền phải dùng sức hít vào một trận gió: "yêu nghiệt, thật đúng là yêu nghiệt a, người ta nói hổ phụ sinh hổ tử quả không sai mà, ôi tự nhiên có được một thằng con trai hảo soái thế này, hạnh phúc đến với cô cũng quá đột ngột đi"
Định thần lại, Tư Am cố dùng cái giọng điệu mà cô cho là nhẹ nhàng nhất muốn hướng thằng bé giới thiệu thân phận:
-Ta là mẹ kế của con!
Nói xong, ngay cả chính cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng, liền ảo não tự cốc đầu mình một cái, đang muốn sửa lời thì nghe thấy âm thanh yếu ớt của thằng bé phát ra:
-Mẹ? Dì thật sự là mẹ của Tiểu Thiên sao?
Lúc hỏi câu này, Tư Am còn cơ hồ nhìn thấy được trong đôi mắt đượm buồn của thằng bé hiện lên chút mong chờ.
Thằng bé này a, mới 4t chứ mấy, vậy mà xem ra những tổn thương mà thằng bé đang có còn nhiều hơn cả cô.
Tình mẫu tử trong lòng bỗng từ đâu trỗi dậy, Tư Am ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, nhẹ nhàng đưa tay ôm thằng bé vào lòng, trịnh trọng nói:
-Tiểu Thiên,mẹ tên là Tư Am và mẹ là mẹ con, nhớ thật kĩ nhé...!
~~~~~
-Chỉ thích đào hố😂😂
-Nhận xét gì đi😊
🌺#Ana🌺