Chương I

688 33 4
                                    

- Nói! Sao nàng dám tát nàng ấy!? Vương Minh tát Vương phi của anh - Y Ngọc một cú đau điếng, lạnh lùng hỏi
- Thần thiếp không có! Là nàng ta tự...Á! Chưa nói hết lời, Y Ngọc đã bị anh xô ngã một cách vô tình. Nàng là Vương phi của anh, đáng lẽ phải được sủng nịnh vô đối mà lại bị ngược đãi vô cùng.
- Ta không cần nghe! Nàng mau tạ lỗi với nàng ấy đi!
- Hoàng thượng, thiếp..không cần đâu. Hạ Mẫn giờ vờ ủy khuất, khép nép trong lòng ngực rộng lớn của anh.
- Thần thiếp không làm gì! Cớ sao phải tạ lỗi với nàng ta!? Y Ngọc ươm bướm cãi lại. Nàng không có lỗi, là nàng ta tự tát rồi vu oan cho nàng!
- Hừ! Bỏ đói 3 ngày! Anh quay sang nói với lão công. Rồi ôm ấy Hạ Mẫn đi. Lão công nhìn Y Ngọc đầy thương xót, đường đường là hoàng hậu mà bị ngược đãi như thế, còn đáng mặt không?
- Hoàng hậu, người đứng dậy đi. Lão công đỡ nàng dậy, an ủi.
---
Rầm...
Vương Minh đạp cửa phòng Y Ngọc. Khuôn mặt tức giận, tay siết chặt thành đấm, hùng hồ tiến vào, nắm cổ áo Y Ngọc lên, gằn giọng hỏi
- Là nàng làm nàng ấy động thai!? Anh cay cú nói. Hồi sáng, khi nô tì báo với anh Hạ Mẫn động thai, anh tức tốc tới hỏi nàng ấy ai làm, nàng ấy ấp úng trả lời là Hoàng hậu, còn bao biện cho nàng ta là không cố ý.
- Thiếp không có! Thiếp ở trong cung suốt sáng nay, làm sao khiến nàng ấy động thai được! Y Ngọc biện bạch.
- Hừ! Còn chối cãi sao!? Anh bóp lấy cổ nàng xách lên như một món đồ. Tiến thẳng về nhà lao, nơi tra tấn tù nhân
---
Chiếc roi mây với hàng ngàn gai nhọn liên tục quất vào thân hình bé nhỏ của Y Ngọc. Quần áo của Y Ngọc đã sớm rách nát, khiến vết roi càng thêm đau.
- Có chịu nhận tội!? Vương Minh điên cuồng đánh Y Ngọc.
- Thiếp...không...có.. Y Ngọc thều thào đầy yếu ớt, tựa như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
- Hừ! Được! Vương Minh buông roi xuống, bỏ đi. Không quên căn dặn với cai ngục.
- Không cho nàng ta ăn uống, nhốt ba ngày! Rõ chưa!?
- Rõ! Cai ngục đáp lại. Tuy vô cùng thương xót hoàng hậu, nhưng không làm gì được.
-- Ba ngày sau --
Y Ngọc cuối cùng cũng được thả về cung. Thái y đã chăm sóc vết thương cho nàng.
Rất nhói! Rất đau! Nhưng sao có thể nhói đau bằng nỗi đau trong tim. Tim nàng như bị hàng tỷ cây kim đâm vào, nhói lắm! Nàng viết một lá thư nhờ thái giám gửi cho Vương Minh. Nàng sẽ giải thoát cho hai người.
--
Đứng trước bờ sông Thân Xuyên, mắt Y Ngọc nhìn về xa xăm. Đây là nơi đầu tiên nàng gặp Vương Minh, người nàng sẽ nguyện ý yêu cả đời. Nơi bắt đầu tình yêu này, cũng là nơi nàng kết thúc nó!
Nhìn lại cảnh vật một lần cuối, nàng thả mình một dòng nước lạnh ngắt. Nàng chìm xuống đáy sông, có một luồn sáng phía trước. Nàng mỉm cười, chắc đó là con đường dẫn nàng đến thiên đàng, nơi nàng được yên nghỉ.
----
- Hoàng thượng, hoàng hậu nhờ thần gửi cho người lá thư này. Thái giám cung kính đưa cho Vương Minh.
- Lại trò gì nữa đây!? Anh chán chường mở ra xem, trong thư viết.
" Gửi chàng, Vương Minh..
Thần thiếp nghĩ đã đến lúc giải thoát cho hai ta rồi. Thiếp sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Thiếp đi vui, mong chàng đừng cố vớt xác thiếp...
Tạm biệt chàng, người thiếp mãi yêu! "
Đọc xong bức thư, nước mắt anh rơi từ lúc nào không hay. Ngay lúc đó, một tên lính hớt hải chạy vào, báo cáo.
- Hoàng thượng! Có người nói thấy hoàng hậu trẫm mình xuống sông Thân Xuyên.
---
- Phái toàn bộ quân lính tìm xác nàng ấy! Vương Minh ra lệnh. Anh rất hối hận! Phải! Anh hối hận lắm rồi! Phải chi anh chịu nghe nàng, thì đâu có sự việc đáng tiếc này xảy ra?
--
Chap sau ngược nam :)
À còn nữa, xác định đây truyện dài nhé.
Kĩ năng viết truyện ngược cổ đại của ta còn cùi lắm, mong chỉ giáo 😭😭

Vương Phi Xuyên Không Yêu Được Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ