CHAP 3

71 5 0
                                    

Ở trại giam, từ sáng sớm đã phải thức dậy làm việc. Quản ngục sẽ chia ra từng nhóm người, cô được phân công vào một nhóm 4 người. Cũng may, đều là người chung phòng giam với cô.
Cô được phân công quét dọn sân trại, hít thở thật sâu rồi bắt tay vào làm việc.

" Con nhỏ kia, mày mới vào đây đúng không ? ".

Cô ngước mặt lên, thì thấy một cô gái thân hình đầy vết xăm, gương mặt tỏ vẻ hung dữ, phía 2 bên còn có 2 cô gái khác đi theo.

Cô mỉm cười bình tĩnh trả lời.

- Tôi là Từ Y Du, mới được thả ra từ phòng biệt giam. Mong được làm quen với mọi người.

Cô gái đó nhếch mép cười tỏ vẻ khinh bỉ cô.

" Tao nghe loáng thoáng là tử hình mày, thế sao bây giờ lại đứng ở đây ? "

- Tôi được giảm án, chỉ còn 20 năm.

Cô gái đó cười lớn, tiến lại gần áp sát mặt cô hơn

" Tao đã phạm tội giết người, án là 40 năm. Nhưng vì gia đình tao đã đi đường sau, nên giảm xuống còn 30 năm. Mày đã phán tội tử hình, làm sao có thể xuống 80 năm ? Không lẽ gia thế nhà mày quyền lực tới vậy sao ? ".

- Là bố mẹ tôi đã mời được luật sư giỏi, với lại tôi bị người khác hãm hại, hoàn toàn trong sạch. Tòa án xử lí công bằng, còn cô đã thật sự phạm tội, mà còn muốn được giảm như tôi ?

Cô gái đó nâng cằm cô lên, trừng mắt nhìn cô.

" Phải, tòa án rất công bằng. Nhưng mày đã vào đây, làm gì có sự công bằng "

Cô ta đá ngã thùng rác cô vừa mới dọn dẹp rồi quay lưng đi. Cô cắn răng rồi bắt đầu dọn dẹp lại từ đầu, những người cùng phòng giam với cô đã chứng kiến, vội đi lại nói với cô.

" Cô mới vào đây nên không biết, đừng đắc tội với cô ta. Cô ta tuy đã phạm tội giết người, nhưng gia đình khá giả, lo toang mọi việc để cô ta được ra ngoài. Từ khi tôi mới vào đây, đã nghe tiếng tăm của cô ta ở trại này, chuyên đi ăn hiếp ma mới, lúc đầu tôi cũng giống như cô vậy, đều hay bị cô ta chọc phá nhưng rồi cô ta chán nên không thèm để ý đến tôi nửa. Cô cứ việc nhịn, đừng để đắc tội cô ta, cô ta đã giết người thì còn việc gì mà không dám làm ".

Cô chỉ cười cười rồi gật đầu, cảm giác thời gian phía trước sẽ không còn yên bình như cô nghĩ.

Người con trai hôm trước lại đến nhả cha mẹ cô. Lần này bà vô cùng niềm nở đón tiếp cậu ta.

" Bác thật sự rất cám ơn cháu, để con bé có thể thoát chết đây là món nợ mà gia đình bác nợ cháu, tuy rằng con bé bị giam 20 năm, nhưng nếu nó còn sống, vợ chồng bác đã vui lắm rồi ".

Bà nói mà nước mắt ứa đọng trong đáy mắt. Người con trai đó rất cảm thông nắm chặt tay bà.

- Cháu nhất định sẽ tìm cách để cô ấy trở về sớm với bác.

Bà nghe xong ánh mắt lóe lên tia vui mừng.

" Thật sao ? Thế thì còn gì bằng, gia đình ta không biết dùng gì để cảm tạ cháu, hay là căn nhà này, ta sẽ thế chấp cho cháu, coi như trả ơn việc này, cháu thấy sao ? ".

- À.. không không, bác không cần phải làm thế đâu ạ.

" Bác nhìn trang phục cháu, cũng biết gia đình cháu ra sao. Nhưng bác chỉ có căn nhà này là tài sản duy nhất, nếu cháu không chê thì cứ thế chấp "

- Ngoài căn nhà của bác, thì tài sản còn lại là con gái bác mà.

" Con gái bác ? Không lẽ... không được, bác không phải muốn đền ơn mà đem con mình đi bán ".

- Bác đừng hiểu lầm, cháu sẽ tìm mọi cách giúp cô ấy trở về sớm nhất, nhưng cháu có một điều kiện.

Rồi người con trai đó và mẹ cô bàn bạc với nhau, không ai biết người con trai đó đang muốn gì.

Buổi tối sau ngày làm việc đầu tiên ở trại giam, cô mệt mõi nằm xuống chiếc giường nhỏ bé. Cô nhìn thẳng lên trần nhà nghĩ về những việc xảy ra gần đây. Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má trắng nõn của cô. Đến bây giờ nỗi đau vì chính người mình yêu hãm hại cô vẫn không tài nàu nguôi được,nỗi đau chứng kiến bố mẹ cô khóc hết nước mắt vì cô. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau lòng.
Cô tự an ủi bản thân, chỉ cần cô sống không phụ lòng người, thì ông trời sẽ không đối đãi người tuyệt tình đến vậy. Cô dặn lòng rồi vội lau nhanh nước mắt, cố chìm vào giấc ngủ.

Trong căn nhà rộng lớn, người con trai cầm trên tay tấm ảnh của cô. Sờ từng chi tiết trên đó, ánh mắt thoáng vẻ u buồn.
Một cuộc gọi gọi đến anh ta, giọng anh ta trầm tĩnh trong căn nhà rộng lớn đó.

" Tôi đã làm hết khả năng, chúng ta chỉ có thể giảm xuống 17 năm. Đó là mức thời gian ngắn nhất cho cô ấy, cô ấy phải được giam giữ 3 năm mới có thể trở ra ".

- 3 năm sao ?

Người con trai đó ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh của cô rồi lên tiếng.

- Được rồi, tôi nhất định sẽ đợi cô ấy trở ra.

Giọng nam bên đầu dây bên kia thở dài, nói với người con trai đó.

" Liệu 3 năm sau cô ấy trở về, thì cậu vẫn tiếp tục âm thầm phía sau vậy sao ? Cậu giúp cô ấy là đúng, nhưng tôi khuyên cậu nên từ bỏ tình cảm này đi, khoảng thời gian 3 năm chờ đợi thật sự rất dài "

Anh ta chẳng trả lời, rồi tắt máy, ôm tấm ảnh của cô vào lòng.

- Từ Y Du, nếu tôi không có được em, cả đời tôi vẫn sẽ đợi

Tôi Yêu Em ! Khi Còn Có Thể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ