Chap 35. Thử một lần đặt cược cả sinh mệnh

153 13 7
                                    

_______________

Bảo Bình lại rời khỏi căn nhà gỗ, bỏ lại Song Tử ở đó một mình. Thật ra nhỏ đang muốn làm gì đây , nếu không muốn giết cô thì bắt cô là ý gì. Hàn Song Tử bình tĩnh lại, cô cố sắp xếp lại những sự việc gần đây , và cả những chuyện cô biết được năm xưa.

Song Tử chợt nhíu mày một cái , đôi môi nhỏ lẩm bẩm gì đó. Có lẽ cô đã nhớ ra chuyện gì đó thì phải , người biết rõ hơn nữa chuyện này thì chỉ có duy nhất là người đó. Song Tử hơi trách bản thân sao không nhớ ra sớm hơn , mọi chuyện chẳng lẽ kết thúc như thế ?.....

- Không , nhất định phải thoát khỏi đây - Song Tử

Hàn Song Tử lại cố gắng tìm cách thoát ra , cô cố đập vỡ cái bình sứ nằm trên sàn . Có vẻ rất khó khăn , nhưng sau một hồi cô dùng sức của chân ghế đã làm vỡ được.

Song Tử làm liều , nghiêng người thật mạnh để ngã ra sàn. Do ngã với tư thế bị trói nên cô đau đến nhăn mặt , một bên vai của cô đã bị mảnh vỡ của bình sứ đâm phải khiến cô càng thêm nhói.

Song Tử cố với tay nắm lấy mảnh sứ để cứa dây , lúc dây trói tay vừa đứt thì cổ tay của cô cũng đã gớm máu. Hàn Song Tử vẫn mặc kệ , tháo luôn dây trói ở chân rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Lại nói về Song Ngư , cậu lái xe đến nơi thì đã trễ hơn 20 phút. Lòng cậu thấp thỏm không yên , bỏ xe ngoài đường lớn rồi chạy đến căn nhà gỗ. Hàn Song Ngư định mở cửa vào trong thì bỗng nghe thấy tiếng của Bảo Bình, giọng nói này từng làm tim cậu nhói lên từng ngày.

- Lần đó anh cho nổ căn nhà , may mắn là tôi thoát chết, để xem lần này em gái anh có được may mắn đến thế hay không ? - Bảo Bình

Sau khi nói xong câu đó Bảo Bình mở cửa ra, nhỏ toan chạy qua ngôi nhà gỗ cạnh đó. Song Ngư chỉ kịp phản ứng chạy theo Bảo Bình , nhỏ đóng chặt cửa không cho cậu vào. Song Ngư hoảng sợ đập cửa .

- Bảo Bình , em định làm gì......em mau mở cửa đi.....chúng ta nói chuyện.......Bảo Bình.....TRỊNH BẢO BÌNH.....

Cậu gần như muốn hét lên , gương mặt cậu đã thể hiện hết sự sợ hãi. Tim đập loạn nhịp cả lên, cô em gái nhỏ của cậu có thể đang ở trong đấy.

- Anh có từng yêu em không ? - Bảo Bình hỏi bằng giọng nghẹn ngào

- Anh......tất nhiên là có, em mau thả em gái anh ra đi - Song Ngư

- Haha.......có phải vì em gái nên anh mới nói là đã từng yêu tôi đúng không , anh đang thương hại tôi sao......- Bảo Bình nửa cười nửa khóc nói.

Nhỏ nhìn cái ghế trống trên sàn, nhỏ bất giác bật cười. Đúng là không thể xem thường Hàn Song Tử , cô quả thật giỏi hơn nhỏ nghĩ. Nhưng nhỏ vẫn muốn thử 1 lần, lần cuối cùng này thôi.

- Không , anh không thương hại em , anh nói thật mà em tin anh đi. Thả Song Tử ra chúng ta nói chuyện, anh xin em.

Song Ngư nói với giọng khẩn cầu, cậu không thể để mất em gái được. Hàn Song Tử là người thân duy nhất còn trên trần thế này của cậu, ngoài em gái cậu chẳng còn ai nữa. Bảo Bình mỉm cười đi từng bước đến bên cạnh tủ, nhỏ lấy ra một bình nước rồi đổ vòng khắp nhà.

- Bảo Bình , em đang làm gì trong đó , mau mở cửa đi.

Bảo Bình lại nhìn ra cửa , nhỏ lại cười rồi lấy bật lửa từ trong túi áo khoác ra cùng một lá thư. Ngọn lửa nhỏ lóe lên , Bảo Bình đốt lá thư đó rồi quăng ra sàn.

Những thứ nước khi nãy nhỏ đổ khắp nhà chính là xăng , khi bén ngọn lửa tuy nhỏ cũng đã bùng cháy. Xung quanh nhỏ đã cháy dữ dội , còn Bảo Bình thì cười lớn đến bật khóc.

- Anh hai.

Song Tử đứng ở phía xa gọi Song Ngư , cậu quay lại nhìn. Bất giác cậu thở phào nhẹ nhõm , Song Ngư chạy lại phía em gái hỏi han.  Khi thấy vết thương trên vai cô thì xót vô cùng .

- Em ở đây .......Bảo Bình.......em ấy còn ở trong.......

Song Ngư giật mình lấp bấp nói , cậu vụt chạy đến trước cửa. Khói từ bên trong lan ra khiến tim Song Ngư bỗng nhói.

- Bảo Bình .....em đang làm gì thế , mở cửa .......

- TRỊNH BẢO BÌNH......

Song Ngư liền tìm cánh phá cửa , lòng cậu hiện tại đang rối bời. Không còn ý nghĩ nào khác , chỉ nghĩ đến những kỷ niệm đẹp cùng nhỏ. Chỉ nghĩ đến mỗi cái tên Trịnh Bảo Bình, người luôn chờ đợi cậu.

" Rầm "

Cánh cửa bị cậu phá, ngọn lửa mỗi lúc một lớn , khói cũng nghi ngút. Khiến cậu không thể nào nhìn thấy nhỏ , Song Ngư cởi áo khoác để dập lửa đang ngăn cản cậu cứu nhỏ.

Cuối cùng cũng thấy được dáng người quen thuộc đang nằm trên sàn, tim cậu quặn thắt. Đau nhói như ngàn mũi tên đâm vào, Song Ngư bế Bảo Bình chạy ra khỏi đám lửa. Song Tử đứng ngoài nhìn vô cùng lo lắng , khi thấy anh trai bế Bảo Bình ra thì mới nhẹ nhõm đôi chút.

- Anh không bị thương đấy chứ ?

- Lái xe......giúp anh lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. ...

Song Ngư thẩn thờ nói, câu nói cứ lập đi lập lại. Song Tử giờ mới nhìn đến Bảo Bình, cô hốt hoảng bịt miệng .

- Lái xe . ....NHANH......

Song Ngư lớn tiếng nhắc lại , cũng là lần đầu tiên vì một người mà cậu lớn tiếng với em gái. Hàn Song Tử chạy ra đường lớn liền thấy xe của cậu , cô liền vào xe lái đến trước mặt cậu rồi ra khỏi xe mở cửa giúp anh trai.

Hàn Song Ngư không nói gì nữa , chỉ im lặng bế nhỏ lên xe. Song Tử vào xe đóng cửa rồi chạy đi , cô lái xe cũng không khác anh trai. Rất điêu luyện , nhưng nếu về trung tâm thành phố thì mất rất nhiều thời gian. Cô đành lái xe đến bệnh viện nhỏ gần đó rồi mới tính tiếp.

Ngồi ôm cơ thể bé nhỏ trong vòng tay , cậu như người mất hồn cứ dán mắt nhìn Bảo Bình đang bất tỉnh. Nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt , cậu biết người cậu yêu đã khóc rất nhiều . Đã đau khổ rất nhiều , và hiện tại cậu đang phải chịu đựng sự dày vò đó.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , nước mắt mặn đắng của sự ân hận muộn màng. Hàn Song Ngư đang sợ , một nỗi sợ vô cùng lớn.

Đến bệnh viện Song Tử cho xe chạy vào trong , chỉ có 2 y tá ra hỏi han. Song Ngư tức giận bế nhỏ vào bên trong , cậu nói như ra lệnh khiến những người có mặt ở đó đều sợ hãi.

_________________

[ Song - Yết ] Trời Biết , Anh Biết ......Em Không BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ