Meow meow anh xin lỗi

1.4K 201 63
                                    

Từ trên xuống dưới, nào có ai không biết chuyện tình long trời lở đất của chàng CEO trẻ tuổi với thư kí của chàng. Hồi xưa yêu nhau dấm dúi, đến lúc bị anh trưởng phòng kinh doanh vô tình bắt gặp rồi lan ra cả công ty thì không cần biết là nhà hay chỗ làm cũng sẽ thấy hai cái con người này anh anh em em chọc mù mắt cẩu độc thân thôi.

Anh trưởng phòng mỗi lần nhìn thấy hai người ân ân ái ái lại thấy mắt gai gai, dụi nhiều quá thì em người yêu, hiện đang là thực tập sinh bên phòng kĩ thuật, quay ra bảo ủa hôm qua xem phim đen nhiều quá rồi ngủ muộn hay như nào mà hai mắt híp lại thành cọng chỉ thế kia. Xong lại chép miệng ôi dồi người ta bưng bê cơm nước hầu hạ người yêu tới tận cái tăm thế kia, trong khi mình một ngày hai mươi tư giờ lúc nào cũng nơm nớp lo người yêu mắt bé quá nhìn không thấy đường rồi phi vào cột điện.

Em ơi, đến cái quần sịp của em cũng là anh giặt mà sao em nỡ lòng nào nói người yêu em như thế.

Vị trưởng phòng thầm rơi lệ trong tim, nhưng ngoài mặt chỉ biết nghiến răng ken két nguyền đôi cẩu nam nam kia mau cãi nhau đi.

Thế mà cãi nhau thật.

Chuyện là một ngày nọ công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì, anh CEO bước xuống với cân nặng sáu mươi tư kí thì ổn rồi, đến lúc em người yêu bước lên cân và màn hình điện tử dừng ở số năm mươi bảy, dường như bác sĩ cũng thấy hơi lành lạnh sống lưng. Vậy nên là tối hôm ấy, anh CEO trên vạn người dưới một người cất công vào bếp nấu đủ món cho em người yêu ăn, cuối cùng đổi lại là gương mặt như ăn phải ruồi của ẻm.

'Sao thế?'

Yoongi lấy đũa khẩy khẩy miếng thịt trong bát cơm, khẽ lẩm bẩm không ạ, tại em thấy đầy bụng sao sao á.

'Sao em lại khó chiều thế nhỉ, anh đã phải hỏi em là em muốn ăn gì mới nấu, nấu xong em lại bảo thôi em chán món này rồi em không muốn ăn là như thế nào? Gầy như cái que củi thì tưởng hay ho lắm hay như nào?'

Seokjin có thể thề, bản thân lúc ấy không hề cố ý muốn gắt lên. Tâm can bảo bối nhà anh anh cưng anh chiều lên tận trời còn chưa hết, chẳng qua trong cơn nóng giận vô tình lại lên giọng mà nói chuyện.

'Em có bắt anh nấu đâu? Sao anh lại quay ra trách em? Hôm nọ anh là người kêu em béo đó, chính anh đấy chứ ai!' Đương lúc thiếu ngủ lại bị gắt lên như thế, Yoongi cũng chả vừa mà hét lại anh.

Kim Seokjin bắt đầu hối hận rồi, được chưa? Ai mà nghĩ được một lời nói đùa với thằng nhóc em họ lại khiến Yoongi để tâm như thế.

'Yoong, em biết là anh không cố ý---'

'Em không muốn nghe nữa, một tuần bảy ngày không ngày nào ta không cãi nhau cả. Nếu yêu đương mệt mỏi thế này thì chia tay đi.' Yoongi cắt ngang lời anh, cơm cũng chẳng buồn ăn, trực tiếp bỏ về phòng.

Cho nên là sáng ngày ra mới có chuyện anh CEO ngồi một đống ở trong văn phòng của đồng chí Park, hai mắt đen sì như ai mới đấm.

'Rồi túm lại là ông làm sao? Mới sáng ra ông đừng có ám văn phòng em thế em sợ lám.'

Seokjin thở dài thườn thượt, tóm cổ thằng em họ kể tuốt tuồn tuột một lượt sự tình. Nhìn thế này ai dám nghĩ cách đây hai ba hôm hai cái con người này còn đang nắm tay nắm chân đút cơm cho nhau ăn ở dưới căng tin công ty nhỉ.

|Jingi| Học tiếng mèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ