Summary

46 2 0
                                    

" Đến một ngày nào đó, em sẽ quên anh. Nhưng không phải hôm nay, khi bao nhiêu mệt nhọc đang chất chồng trên đôi vai em, khi bao nhiêu nước mắt chỉ trực tuôn ra khỏi khóe mắt, khi em đang điên cuồng muốn gặp lại anh giữa thế gian xô bồ rộng lớn này. Và, không phải khi trái tim em vẫn đang rỉ máu vì sự ra đi của anh."

Đã có ai đó nói với Dạ Diệp rằng: " Cầm được thì buông được. Yêu được thì bỏ được. Không có gì đáng phải lưu luyến cả." Nhưng đối với cô, Kình Nghiêu là ngoại lệ. Anh vô tình bước vào cuộc sống không màu không sắc của cô, rồi lại lẳng lặng bước ra khỏi cuộc sống ấy như thể chưa từng tồn tại. Không nói một lời nào, anh biến mất. Anh bỏ cô một mình giữa dòng người đông đúc ấy, bỏ mặc cô trong một thế giới ồn ã nhưng cô độc.

Đối với cô, Kình Nghiêu là một cái gì đó xa xôi lắm. Anh giống những ngôi sao trên bầu trời đêm rộng lớn, tỏa sáng thật đẹp, cứ ngỡ vươn tay ra có thể chạm tới, nhưng hóa ra đến cùng lại không thể.

Ngẩng lên nhìn những đám mây nhuốm sắc đỏ dần phai mờ rồi hòa vào làm một với mảng tối nơi chân trời, trái tim cô nhói lên một nhịp. Đau. Buốt. Nhưng lại không thể ngăn lại.

Chợt, cô muốn gọi điện cho anh.

Không cần anh nói gì hết, chỉ cần anh nghe thôi, cô đã hạnh phúc rồi. Nhưng đau lòng thay, cô biết : yêu cầu của cô không thể thực hiện được. Nó giống như ước mơ hái sao trên bầu trời, mãi mãi không thành hiện thực. Dù vậy, nhưng hôm nay, cô muốn nói chuyện với anh, muốn nghe giọng nói của anh.

Dạ Diệp không nhận ra, cô đang dừng lại giữa dòng người đông đúc. Trong dòng người đang vội vã lướt qua cô, không có hình bóng của anh. 

Nhìn vào màn hình đang sáng lên trong tay, cô ấn vào một dãy số điện thoại quen thuộc. Dẫu biết, anh không có ở đó, nhưng hôm nay cô cần anh.

Những tiếng tút dài nơi đầu dây bên kia dường như khiến trái tim cô nhảy lên từng nhịp. Cô biết, anh sẽ không nghe. Nhưng khi cô sắp cúp máy trong sự thất vọng đến bất lực, phía bên kia lại vang lên một giọng nam trầm thấp:

- Alo?

Thời gian như ngưng đọng lại. Cô không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Giữa ranh giới của hoàng hôn tím sẫm và màn đêm đen thẳm, cô tự hỏi: Phải chăng đây là chiếc điện thoại có thể nối máy với Thiên Đường?

Nối Máy Với Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ