Xế chiều, Dạ Diệp tươi cười đứng trước bàn bảo vệ luận án tiến sĩ, trên hai tay là những bó hoa rực rỡ đủ sắc màu. Đợi đến khi mọi người đã rời khỏi hết, cô mới thở phào một hơi rồi buông mình ngồi xuống ghế.
Nhìn ra khoảng sân nhuộm sắc cam đỏ của hoàng hôn, cô bất giác mỉm cười rồi tự thì thầm với chính bản thân mình:
" Kình Nghiêu, em làm được rồi đấy."
Nếu anh ở đây, anh hẳn sẽ thản nhiên nói:
" Tất nhiên rồi. Em là học sinh của Hoắc Kình Nghiêu tôi, chẳng có lí do gì để không thành công cả."
Nhưng cuối cùng khi về nhà, anh sẽ mua một chiếc bánh kem nhỏ đưa cho cô, sau đó ngạo mạn ngụy biện:
" Tiện tay thôi."
Dạ Diệp vẫn nhớ như in mùa đông năm ấy khi cô thông báo kết quả môn thi Ngữ Văn cho anh, anh đã đối xử với cô hệt như vậy. Điểm thi Văn của cô đứng đầu toàn khối, và đó toàn bộ là công lao của anh. Sau khi ăn mừng xong bằng cái bánh kem, anh đã giữ cô lại và nói thế này:
" Mùa đông lạnh rồi, em chạy đi chạy lại thế này cũng không tiện. Hay chuyển qua chỗ tôi luôn đi."
" Vậy tại sao anh không theo em về kí túc xá nữ chứ?" - Cô gân cổ lên cãi như vậy.
Đáp lại cô, anh chỉ bật cười một cách ngạo nghễ:
" Tốt thôi. Đến lúc đó chỉ sợ em ghen đến trào máu họng."
Kết quả là cô chuyển về sống với anh đến hết mùa đông. Sang đến mùa đông năm sau, cô cũng chẳng còn ở kí túc xá nữa. Đến hiện tại cô vẫn ở căn nhà ấy của anh.
Nhiều lúc Dạ Diệp cảm thấy gia đình của Kình Nghiêu có chút không bình thường. Trong đám tang của anh, ngoại trừ cô em gái đến khóc lóc vật vã thấu đến 9 tầng mây thì hầu như chẳng còn người thân nào đến dự. Điều đáng nói hơn chính là toàn bộ đám tang của anh đều do cô em gái ấy tổ chức, và khi đó cô ta mới chỉ hơn 18 tuổi một chút, thậm chí còn nhỏ hơn Dạ Diệp 2 tuổi. Đến khi đám tang kết thúc, hỏa táng xong xuôi, cô ta cũng không lấy hũ tro của anh trai mình về, chỉ buồn bã nói với cô:
" Chị dâu, cái này... em không đem về được... Em đã dự sẵn một mảnh đất ở đây, chúng ta chỉ có thể an táng anh ấy ở đó..."
Mảnh đất mà cô em gái kia nói đến chính là một nơi đặc biệt tốt, phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mua được. Không những thế còn phải đặt trước, còn những cái chết do tai nạn như vậy hoàn toàn không thể có suất. Nhưng điều kì lạ là cô ta xử lí mọi chuyện rất nhanh, và cũng chỉ có cô ta đứng ra xử lí mọi chuyện. Nếu Dạ Diệp nhớ không lầm, cô gái đó tên Hoắc Lưu Anh. Có vài lần họ gặp nhau, nhưng cô cũng không có ấn tượng gì mấy, chỉ biết đó là em gái phiền phức của Kình Nghiêu. Mỗi lần gặp anh, không phải khóc lóc thì cũng cầu xin van vỉ gì đó. Nhưng những chuyện này, Kình Nghiêu chưa từng kể cho cô. Dạ Diệp đôi khi cũng hờn giận vì cô nghĩ anh không tin tưởng cô, không muốn đem cô đi ra mắt với gia đình mình, nhưng anh thì luôn đáp lại sự giận dữ ấy bằng lời ngon ngọt rằng:
" Nếu em muốn hiểu thêm về anh như vậy, sao không mau mau gả cho anh?"
" Ai thèm gả cho anh? Em còn chưa học xong..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nối Máy Với Thiên Đường
Romance"Em sẽ không quên anh, nhưng em không thể yêu anh thêm được nữa. Em phải có cuộc sống của riêng em, phải tiếp tục sống những chuỗi ngày dài phía trước. Vậy nên Kình Nghiêu, hãy trở thành một phần hồi ức của em, khiến em không thể quên, nhưng cũng k...