Ngươi là Vương gia, là trung thần trong mắt vua, là phụ mẫu trong mắt thiên hạ. Còn ta, chỉ là một kẻ hầu hạ, không hơn không kém ở bên cạnh ngươi.
Ngày mà ngươi quen nàng ấy, ta đã liên tục khuyên ngăn. Không phải vì ta có lòng riêng, mà là do nàng ấy có ý đồ. Nhưng ngươi lại cho rằng ta dựng chuyện, sự tin tưởng cũng dần biến mất.
Ngày ngươi cưới thê tử, cũng là ngày mà ta bước chân qua hoàng tuyền, ngày mà những vị khách tham dự buổi lễ đều trúng độc, ngươi còn chưa kịp động đũa, ta cư nhiên bị đem ra làm tội nhân. Nàng ta nói có cách giải độc, ngươi liền vui mừng mà chọn tin nàng ấy. Con mẹ nó, ngươi không thấy quá vô lí à?
Ta từ từ nhắm mắt trước nụ cười xảo quyệt của nàng ta. Dù sao cũng là chết dưới tay ngươi, cũng không có oán trách gì nhiều. Nhưng...ta sẽ đứng bên đây cầu Nại Hà mà chờ ngươi...
Ta chắc chắn, chưa đầy ba ngày sau...ngươi sẽ tới đây tìm ta! Sẽ nhanh thôi, Vương gia!
YOU ARE READING
Đoản đam mỹ
De Todo=_="... đời cuối cùng cũng đã ruồng bỏ ta... Ta cư nhiên nhặt nhạnh những ý tưởng điên rồ của bản thân trong cuộc sống mà viết lại! Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng trở thành một câu truyện... Phần lớn dựa vào sự ATSM cùng thói quen của bản thân ta...