Chap 1: Khơi gợi kí ức

20 3 0
                                    

-Tôi là Điền Chính Quốc, 20 tuổi. Cao to, đẹp zai, được nhiều cô gái theo đuổi. Hiện tôi đang là sinh viên năm 2 trường đại học Bắc Kinh khoa Kinh doanh (mk bịa nha) và...là nam thần của trường. Haizz...đẹp zai quá cũng khổ, đôi lúc gái theo nhiều làm tôi mệt mỏi lắm nhưng lại có đứa con gái không hề để ý tới nhan sắc của tôi mà cứ đánh đập tôi không thương tiếc. Nhưng giờ nó đi mất rồi.

-Hôm nay, 13 tháng 6 năm 2018, tôi được nghỉ học nên cứ nằm lì ở nhà nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Tôi bất giác nhìn ra cửa sổ, trời đang đổ một con mưa lớn, tôi bỗng bất giác nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, trời cũng mưa thế này. Và hôm nay hình như cũng là ngày tròn 2  năm cô ấy xa tôi...


5 NĂM TRƯỚC...... 

1 tháng 9 năm 2013...

Khi đó tôi đang học lớp 10, vào , một ngày...

-tại sao trời cứ mưa hoài vậy chứ?? - Tôi chán nản lấy dù từ trong cặp ra rồi đi bộ từ trường về nhà.

Đang trong lúc đi về nhà bỗng có ai lao thẳng vào người tôi khiến tôi ngã nhào ra, ướt hết người. Tôi bị đứng hình trong một thời gian rồi định hình lại quay qua thì thấy một cô gái đang ngồi dưới đất.

-Nè!!! Đi đứng kiểu gì vậy hả thằng kia???- Cô gái đó bỗng nhiên quát tôi làm tôi giật mình nhìn lại cô ấy.

-Nè!! Chửi ai vậy hả? Chính cô đụng vào tôi mà!!!- Tôi cũng tức giận quát lại.

-Đàn ông con trai gì mà đi chửi con gái, bộ bóng à??? - Cô gái đó đứng dậy rồi lại quát tôi thêm.

- Nè!! Ai bóng chứ, anh đây được nhiều đứa theo đuổi lắm đó nha em!! - Nghe cô ta nói vậy tôi liền tức giận phản bác.

-Xấu như ma mà bày đặc chém. - Cô gái đó nói xong với giọng tức tối rồi bỏ đi một mạch.

-CÔ...!!!- Tôi chưa kịp nói xong cô ta bỏ đi mất dạng làm tôi ôm một cục tức trong bụng mà thu lượm đồ của mình rồi lấy dù đi về.

      KHI VỀ NHÀ...

-Mày làm gì mà che dù vẫn ướt thế con?? Sao ngu vậy?? - Khi tôi về nhà thì bố tôi thấy tôi che dù mà vẫn ướt liền buôn giọng mỉa mai tôi. (*tôi bây giờ: nhớ lại sao bố mình lại thế nhỉ???*).

Tôi không nói gì mà đi thẳng lên phòng mình thay đồ. Khi thay đồ xong  thì tôi ngả mình trên chiếc giường êm ái của mình mà nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng gọi lớn làm tôi đang định chìm sâu vào giấc ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa.

-Nè thằng kia, đi ra ăn cơm!!!- Nghe giọng đã biết là mẹ tôi rồi, người quyền lực nhất gia đình tôi, bà Phác Thái Anh.

-Con biết rồi!!- Tôi chán nản lê bước khỏi phòng của mình đi xuống phòng ăn.

TẠI PHÒNG ĂN

-Nè con sao đi về ước vậy??-Bố tôi cất tiếng hỏi  bằng một giọng châm chích tôi.

* Thật là sao bố lầy vậy chứ!! Bố tôi, ông Điền Thắng Thiên, là người mang thể xác người lớn nhưng luôn có những suy nghĩ trẻ con, luôn khiêu khích  tôi và hay có những trò đùa làm cả nhà câm nín...Haizz...gia đình mình...*

Khi nghe bố hỏi thì tôi bỗng nhớ lại chuyện xảy ra với cô gái đó, thế là từ tâm trạng chán nản tôi đã chuyển sang tâm trạng tức tối khi nghĩ lại về chuyện đó.

-Không có gì ạ.- Tôi đáp lại bố tôi với một câu ngắn gọn.

-Em nghe nói anh có dù mà vẫn ướt, đi đứng kiểu gì ngu vãi...- Cô em gái 10 tuổi của tôi bỗng lên tiếng.

* Đó là em gái tôi, Điền Thiên Ân, 10 tuổi. Luôn dựa dẫm vào bố mẹ tôi mà bắt nạt tôi. Tôi với nó có vẻ không được hợp nhau, gặp nhau là gây sự với nhau. Nhưng hiển nhiên tôi luôn là người thua chỉ vì 2 tiếng bố mẹ và sự tỏ vẻ đáng thương của nó. Con gái đúng là nguy hiểm...*

Khi nghe nó nói vậy tôi liền quay qua nhìn bố tối. Ông thấy tôi nhìn liền quay mặt qua chỗ khác mà ăn cơm. Tôi tức khi nghe con em mình nói thế lắm chứ nhưng làm gì được, người phụ nữ quyền lực nhất đang ngồi đó, tôi dám làm gì nó chứ.

-Chắc anh con đi đường thấy cô nào đẹp rồi chạy theo xong té rồi ướt chứ gì?- Mẹ tôi cũng lên tiếng thêm vào.

-Mẹ à, gái theo con còn chưa hết sao con lại theo gái chứ. - Nghe mẹ tôi nói vậy tôi liền bức xúc là nói lại. 

-Rồi, rồi, con mẹ đẹp trai thế gái theo nhiều, ăn cơm đi.- Mẹ tôi nghe tôi nói vậy liền thở dài nói.

Khi ăn xong tôi đi thẳng lên phòng rồi học bài. Nhưng khi vừa thấy cái cặp ướt sủng của mình tôi lại nhớ tới cô gái đó. Con gái gì đâu mà dữ dằn, đã vậy lại còn chê mình xấu như ma. Từ khi đó tôi lại ôm một bụng tức mà học bài mà sao học hoài mà chẳng vào. May ngày mai không kiểm tra cái gì chứ không là tôi chết rồi. Thế là tôi ngả mình xuống chiếc giường êm ái của mình nhưng vẫn nghĩ tới cô gái đó. Lúc đó tôi không nhìn rõ mặt của cô ấy chỉ thấy được 3 vòng cơ thể lộ ra sau chiếc váy ướt. Số đo 3 vòng thật là chuẩn nha.

* Sao lúc đó mình biến thái vậy nè trời*

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một cục tức trong người. Cứ để tôi gặp lại cô xem, tôi sẽ không tha cho cô đâu...


Thanh xuân tôi nợ cậu một lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ