Chap 2:Oan gia ngõ hẹp

13 4 0
                                    

" Phài ớ...ờ...ê...ồ..."

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu lên như mọi ngày đánh thức tôi dậy. Tôi mệt mỏi lê bước ra khỏi chiếc giường của mình đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Làm xong, tôi trở lại phòng và lôi một chiếc ba lô mới toanh từ trong tủ ra xếp sách vở của mình vào đó xong rồi tôi thay đồ và đi thẳng xuống nhà bếp để ăn sáng.

Sau đó tôi lại đi trên con đường quen thuộc của mình để đến trường. Vừa đi tôi lại vừa suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Không phải là tôi nghĩ về việc cô gái đó làm mình té mà cái hình ảnh kẹt trong đầu tôi lúc này là cái hình ảnh 3 vòng cơ thể của cô ấy lộ rõ sau chiếc váy ướt sũng.

*Người gì đâu mà 3 vòng chuẩn thế, mà hình như vòng 1 hơi lép. Thôi kệ, thế là đẹp rồi. Không biết cô ấy ở đâu, bao nhiêu tuổi nhỉ??* Những cái suy nghĩ đó cứ kẹt mãi trong đầu tôi cho tới lúc tôi đụng trúng một người nào đó đang đi trước tôi. Tôi định xin lỗi thì người đó bỏ đi trước. 

Thế là tôi cứ đứng nhìn người đó đi * Sao mà cái dáng đi đó nhìn quen quen thế nhỉ? Mà hình như đó là đồng phục trường mình. Chắc em nào để ý mình nên muốn gây sự chú ý của mình đây mà...Lại còn bày đặc bỏ đi...*. Tôi nhìn người đi trước mình rồi nghĩ thầm, miệng tôi bỗng nhếch mép lên để cười. Thế là tôi lại tiếp tục tới trường.

Khi tôi vừa bước vào lớp, một thằng nào đó bỗng nhiên chạy tới kẹp cổ tôi rồi kéo tôi lại ghế ngồi.

- Hôm qua mày gặp em nào đẹp lắm hay sao mà đứng nói chuyện dưới mưa luôn thế?- Cái thằng đó vừa kẹp cổ tôi vừa hỏi.

*Thằng kẹp cổ tôi là Phác Chí Mẫn, thằng bạn thân của tôi chơi với tôi từ thời cấp 2 tới giờ.*

-Cái gì cơ?- Nghe nó hỏi vậy tôi bỗng ngạc nhiên trừng mắt lên nhìn nó.

-Thôi khỏi giả ngơ, sáng nay thằng Thoạt Chấn nói hôm qua thấy mày nói chuyện với gái dưới mưa đó.- Nó nói với tôi bằng một cái chất giọng khiêu khích tôi.

* Kim Thoạt Chấn, cũng là bạn thân của tôi và thằng Chí Mẫn, nổi tiếng nhiều chuyện. Chuyện gì nó nghe được thì hôm sau cả thiên hạ điều biết. Tôi cũng mệt mỏi với nó lắm nhưng biết làm sao được.*

-Nói chuyện mẹ gì, con đó đụng tao làm tao té xong rồi còn chửi tao rồi bọn tao đứng chửi lộn đó biết chưa!- Tôi tức giận trả lời lại Chí Mẫn.

-Ôi... giời...thế thôi mà làm tao hóng tưởng mày thích con nào rồi...- Thằng Chí Mẫn nói lại với một giọng đầy chán nản.

Lúc đó, có một bóng người tiến lại gần chỗ bọn tôi và không ai khác chính là thằng Thoạt Chấn. Thấy nó thằng Chí Mẫn liền đứng dậy kẹp cổ nó kéo xuống.

-Thằng chó kia mày làm gì vậy?- Thằng Thoạt Chấn bất ngờ trước hành động của nó liền hét lên.

- Mày thấy tao nói chuyện với gái dưới mưa lúc nào?- Tôi chuyển mặt mình sang vẻ lạnh lùng rồi hỏi nó.

-Thì chiều hôm qua...Thả tao ra thằng chó kia!! Nghẹt thở chết mất!!- Nó vừa trả lời tôi vừa la lối cho thằng Chí Mẫn thả nó.

Thanh xuân tôi nợ cậu một lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ