-Jimin: TAEHUYNG A!!!
Jimin hét lên khi thấy Taehuyng nằm dài trên sàn, cô chạy lại đỡ anh dậy.
-Jimin: Sao người anh nóng quá vậy!!!
Cô gắng đỡ anh dậy và tìm cách dụ anh về nhà.
Về đến nhà, mở cửa:
-Jimin: oà nhà rộng ghê á. Nhưng mà có hơi bừa bộn😅.
Đưa Taehuyng lên phòng.
-Jimin: Hộp y tế... hộp y tế. À đây.
Có bắt đầu chăm sóc cho Taehuyng với khả năng vốn có.
-Jimin: Sao anh sốt cao vậy!
Jimin chạy nhanh xuống nhà nấu ngay một chén cháo cho Taehuyng.
Trên tầng Taehuyng đã dần tình lại.
Jimin mở cửa phòng thì Taehuyng lại giả vờ ngủ.
Jimin đến gần chô Taehuyng nói lảm nhảm.
-Jimin: Taehuyng a~ anh tỉnh dậy đi e lo cho anh lắm anh đừng ngủ nữa.
Taehuyng mở mắt cười ngồi dậy nắm tay Jimin.
-Taehuyng: Em lo cho anh lắm à(mặt đối mặt khiến hai má Jimin đỏ hồng lên)
-Jimin: Uh...thì...
Taehuyng hôn lên đôi môi nhỏ mềm của Jimin.
Jimin đẩy Taehuyng ra với gương mặt đỏ ửng.
-Jimin: Anh...anh vẫn chưa đỡ đâu cả ngày anh chưa ăn gì mà cứ làm việc nên...nên...😚
Jimin càng nói Taehuyng càng nhìn ẻm chằm chằm rồi cười 😊.
-Jimin: Wae...sao lại cười em😚. Anh ăn đi😚. Hay là dở nên không ăn😌.
-Taehuyng: Uh thì anh à anh ăn😊. Ngon lắm gióng như mẹ anh nấu vậy.Mời m.n hóng chap tiếp theo nha camon đã đọc ạ 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin]Em thuộc quyền sở hữu của anh!!!
Romanceđọc và ủng hộ ạ camon😣*Fanfic ạ chưa hay phiền mn góp ý 🙏💕 kamxamita 💕💞*