Taehuyng từ sau cửa bước vào.
-Taehuyng: Ya công nhận cô cũng chăm chỉ thật.
-Jimin: Phó...phó giám đốc chưa về ạ?
-Taehuyng: Uh. Tôi cũng vừa xong việc.
-Jimin: À vâng. Vậy e xin phép về trước.
-Taehuyng:*xem đồng hồ* khuya vậy rồi mà cô vẫn định đi taxi về một mình à?
-Jimin: À vâng em quen rồi.
-Taehuyng: Thôi cô để tôi đưa cô về.
-Jimin: Thôi không cần phiền phó giám đốc đâu em tự về được rồi.
-Taehuyng: cô là của tôi...
-Taehuyng: à không cô là nhân viên của công ty của tôi. Nên phó giám đốc có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nhân viên khi làm việc.
-Jimin: Dạ không sao đâu ạ.
-Taehuyng: Nếu tôi là phó giám đốc của cô thì tôi nói cô phải nghe chứ. Vừa nói xong Taehuyng cầm lấy tay Jimin lôi đi.
-Jimin:*đỏ mặt*
Trong xe:
Bỗng bụng Jimin kêu lên vì chưa được ăn tối.
-Jimin: Á...xin lỗi*ngại đến đỏ mặt*
-Taehuyng: Cô chưa ăn tối à?
-Jimin: À...vâng.
-Taehuyng: Vậy mình cùng đi ăn đi.
-Jimin: Thôi không cần đâu...
-Taehuyng: Jimin a tôi là phó giám đốc của cô đấy. Tôi nói cô phải nghe chứ😉.
-Jimin: vângg!😊
Trong lúc ăn:
Vẻ đẹp hút hồn của Jimin làm cho Taehuyng ngẩn ngơ. Càng nhìn anh càng nhớ về một người.
-Taehuyng: Jimin à!
-Jimin: Vâng
-Taehuyng: sợi dây chuyền của cô lấy ở đâu vậy?
-Jimin: À sợi dây chuyền này là do một người anh hàng xóm em rất quý hồi nhỏ. Đến khi anh chuyển đi nơi khác thì giờ không còn liên lạc nữa.*Jimin nói với giọng hơi buồn*
-Taehuyng: À...uh.Mỗi m.n hóng chap sau.
M.n thấy còn gì chưa được thì góp ý e sẽ sửa đổi ạ😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin]Em thuộc quyền sở hữu của anh!!!
Dragosteđọc và ủng hộ ạ camon😣*Fanfic ạ chưa hay phiền mn góp ý 🙏💕 kamxamita 💕💞*