Thảo Vy đang nấu cơm trong bếp, nghe nó hét lên như thế làm cô suýt đánh rơi đôi đũa xuống chảo dầu. Nội lực của nó thật lớn mà! Nó từ trong phòng ngủ chạy hấp tấp ra bám lấy tay cô thở hồng hộc vẻ mặt hoảng hốt "Hình như tao để máy tính ở trường mày ạ"
"Mày thật hậu đậu mà, từ từ nấu cơm xong tao cùng mày đi lấy. Có gì mà vội." Cô vừa nói thuận tay bỏ thêm vài con tôm nữa vào chảo dầu để chiên.
"Trong đó tao lưu bao nhiêu ảnh với video Idol tao, mất một cái là đời tao coi như xong." Nó muốn khóc mà không được, đúng kiểu khóc không ra nước mắt.
Nó kiên nhẫn đứng ngồi không yên bên cạnh cô thì cũng đã đợi được đến lúc con tôm cuối cùng được vớt ra, mới đặt đĩa xuống bàn nó đã vội vã tháo tạp dề giúp cô rồi lôi đi ngay. Từ nhà đến trường khá gần nên chỉ đi vài trăm mét đã đến nơi. Hai người chân trước chân sau vừa bước vào cổng trường liền bị đèn pin sáng chói từ phòng bảo vệ chiếu vào mặt. Hai cô nheo mắt nhìn vào trong phòng. Bác bảo vệ tầm ngoài năm mươi, đang ngồi uống bia với chút đồ nhắm, hai ống quần xắn lên cao tới đầu gối, gác chân lên bàn trông rất là...cẩu thả, lười nhác nhìn hai cô hỏi.
"Tối rồi vào trường làm gì vậy?"
"Bọn cháu để quên máy tính, bác cho bọn cháu mượn chìa khóa phòng học vào lấy ạ!" Thảo My vội vàng nói rồi chạy nhanh đến trước cửa phòng bảo vệ để nhận chìa khóa. Phòng học cô ở mãi khu cuối, hai người phải quốc bộ một lúc mới đến. Đến nơi, cô cũng không vào trong với nó mà đứng bên ngoài hóng gió mát, ngước lên trời nhìn trăng đêm nay rất sáng, cảm thấy trong trường buổi tối đặc biệt yên tĩnh.
"Soạt...Uỳnh."
Bỗng nhiên từ trong phòng nghỉ của giảng viên bên cạnh có tiếng động kì quái như tiếng lục lọi hay rơi đồ gì đó. Cô cảm thấy kì lạ, liền chầm chậm tiến tới gần cửa phòng. Bên trong nhìn rất là tối, cô chuẩn bị ghé sát mắt vào cửa kính để nhìn rõ bên trong thì...
"Mày làm gì vậy? Đi thôi." Nó vừa khóa cửa lớp học xong, quay ra gọi cô. Thảo Vy từ bỏ ý định xoay người đi với nó.
Bước đi trên hành lang trống nên tiếng bước chân của hai người nghe rất rõ và còn vọng lại khiến nó hơi rùng mình. Bỗng tưởng tượng đến mấy bộ phim ma học đường.
"Tao cứ thấy ghê ghê ấy mày." Nó sáp lại gần cô nói.
"Ừ... Nãy giờ cạnh mày có người nào đó áo trắng, ghê là đúng." Cô nổi hứng muốn trêu nó, lãnh tình buông một câu.
"Á...Á...Á...Á.." Nó liền giật nảy người hét lên, ôm lấy cô. Cô chợt thấy buồn cười, từ trước đến giờ nó luôn động tí là sợ hãi như thế mà cứ thích xem phim ma, lần nào xem cũng la hét như vầy ôm lấy cô.
"Mày...tao đánh rơi chìa khóa lớp rồi." Lúc bình tĩnh lại nhận ra là cô đang đùa và cũng phát hiện ra chìa khóa trên tay không còn nữa, chỉ còn chiếc laptop.
"Bật đèn flash lên tìm đi." Cô nói rồi liền giơ đèn điện thoại chĩa xuống đất tìm quanh chỗ hai người đứng, nó cũng đứng đó ngó quanh chỗ vừa đi qua.
Bỗng nhiên từ cuối hành lang vọng ra tiếng động lạ như gió rít nhưng càng to ra lại càng giống tiếng thì thầm gì đó. Cả hai liền ngưng tay, mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía cuối.
"Cút khỏi đây mau!!!!!"
Một tiếng thét ồm ồm phát ra từ đó, mặt nó thì xanh lại còn cô chỉ hơi kinh động rồi lại trở nên như thường. Chưa kịp mở lời nói gì đó nó đã xoay người khiếp sợ, một mạch giật tay cô chạy trối chết.
"Ma!! Chạy nhanh!!!!!!"
Nhưng thật ra do quá nhanh, nó không cầm tay cô mà chỉ giật mỗi cái điện thoại của cô đi lao như bay. Cô muốn gọi nó nhưng đã biến mất ở khúc rẽ đầu hành lang. Cô cảm thấy kì quái nên không đuổi theo nó mà xoay người lại nhìn về phía cuối hành lang một vẻ nghi ngờ. Tuy chỗ này tối nhưng mắt cô cũng dần quen với bóng tối thêm với ánh trăng sáng nên đường đi rất rõ ràng. Cô đi từ từ ngược trở lại.
Nó chạy một lúc không biết trời đất ở đâu cuối cùng cũng chạy đến đầu khu đầu tiên. Đứng chống tay thở dốc, tim trong lồng ngực thì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cho đến giờ nhìn thấy phòng bảo vệ trước mắt rồi nó mới đỡ sợ, thuận khí xong nó mới nhận ra một điều... Không thấy Thảo Vy đâu mà chỉ có chiếc điện thoại của cô trên tay nó. Nó giật mình quay đầu lại nhìn mà đau khổ tột cùng. Gì chứ? Thế quái nào nó nhớ đã cầm tay cô kéo đi mà giờ không thấy người đâu. Nó không dám quay trở lại trong đó, muốn gọi điện thì nó đang cầm điện thoại của cô rồi, đành phải đứng im chỗ đó chờ cô đi ra.
Thảo Vy nhẹ nhàng bước đi trở lại gần lớp học và cũng chính là cuối hành lang. Trước cửa lớp giờ đã xuất hiện một vật lạ... Chính là máy ghi âm. Cô thầm nghĩ biết ngay mà, giả thần giả quỷ. Lần này cô rất nghi ngờ cái phòng nghỉ giảng viên kia, quyết tâm nhìn vào trong nhưng lại không thấy một ai cả. Cô nắm lấy tay cầm muốn mở ra nhưng nó đã bị khóa. Không biết phải làm gì hơn, cô đành cầm theo máy ghi âm quay về, sợ giờ này nó đang lo gần chết.
Trong thư viện, một bóng người đang soi đèn lần mò từng kệ sách, tìm được thứ cần tìm liền vui sướng lôi ra. Chợt nghe thấy tiếng bước chân của cô tiến gần thì giật mình vội vàng tắt đèn pin đi. Luống cuống tay trên thế nào làm rơi quyển sách, vừa cúi đầu nhặt lên đã thấy cô đứng trước mặt khiến người đó hết hồn...
"Cậu làm gì giờ này ở trong thư viện?" Thảo Vy chăm chú nhìn người kia.
Mạc Tú Anh đơ một lúc mới trả lời "A...Tại thư viện chỉ cho mượn 3 quyển mỗi ngày, về đọc xong rồi nên nay tớ đành phải lén vào trường mượn thêm quyển nữa."
"Có mượn trộm sách thì cũng không nên hù bọn tớ như thế chứ. Máy ghi âm của cậu này" Cô đưa máy ghi âm cho nhỏ.
Nhỏ ngơ ngác đẩy gọng kính lên, không hiểu chuyện gì nhìn cô.
"Không phải của tớ. Tớ hù các cậu? Tớ còn không biết có ai khác ngoài tớ ở trường."
Thảo Vy nhìn vẻ mặt đó của nhỏ thêm lời nói thì liền tin ngay, nhìn không giống nói dối chút nào... Nhưng mà quan trọng ai vừa làm trò này?
"Không phải cậu? Thế còn người thứ tư nữa sao?" Thảo Vy nhăn mặt.
______________________________________________________________________17/6/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS][Fanfiction] Anh yêu em! Mãi mãi yêu em!
FanfictionMột cô gái là một tiểu thư, sống trong sự vui vẻ, bao bọc của mọi người nên rất là hiền lành và có vẻ yếu đuối. Sau một đêm, một cú sốc lớn nhất từ trước tới giờ đến với cô, người yêu phản bội, mất bố mẹ. May cho cô là còn một người bạn thân luôn bê...